Chương 17: Cảm Xúc Khó Giải Thích

Chương 17: Cảm Xúc Khó Giải Thích

Từ sau sinh nhật, An Nhiên nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong mối quan hệ giữa cô và Lâm Phong. Cậu không còn lạnh lùng như trước, nhưng cũng không quá thân mật. Những hành động quan tâm âm thầm của cậu ngày càng nhiều, khiến cô cảm thấy có chút bối rối.

Một buổi chiều tan học, khi An Nhiên vừa dọn dẹp sách vở vào cặp thì một giọng nói trầm ấm vang lên:

“Hôm nay có rảnh không?”

Cô ngước lên, ngạc nhiên nhìn Lâm Phong đang đứng trước bàn mình.

“À… cũng rảnh, sao vậy?”

Cậu không trả lời ngay, chỉ cầm cặp lên và ra hiệu cô đi theo. An Nhiên chần chừ một chút nhưng rồi cũng lặng lẽ bước theo cậu ra khỏi lớp. Họ đi dọc hành lang trường, bước qua sân bóng rổ nơi từng có biết bao kỷ niệm.

Lâm Phong dẫn cô đến một quán trà sữa nhỏ ở gần trường. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động rủ cô đi đâu đó, nên An Nhiên không khỏi ngạc nhiên.

“Cậu có chuyện gì muốn nói à?” Cô lên tiếng khi hai người đã gọi đồ uống và tìm được một góc yên tĩnh để ngồi.

Lâm Phong khuấy nhẹ ly trà sữa, trầm ngâm một lát rồi mới chậm rãi nói:

“Tôi chỉ muốn... cùng cậu ngồi một lúc.”

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim An Nhiên đập nhanh hơn. Không phải vì những lời hoa mỹ, mà chính sự chân thành trong ánh mắt cậu làm cô rung động.

Họ ngồi đó, trò chuyện về những điều vụn vặt. Lâm Phong không nói nhiều, nhưng mỗi khi An Nhiên cất tiếng, cậu đều lắng nghe rất chăm chú. Thỉnh thoảng, cô nhìn lén cậu và nhận ra rằng, có lẽ mình đã quá quen với sự hiện diện của cậu bên cạnh rồi.

Trời dần tối, ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên mọi vật. Khi họ đứng dậy ra về, Lâm Phong bất chợt nói:

“Nếu có một ngày cậu cảm thấy mệt mỏi, có thể nói với tôi.”

An Nhiên nhìn cậu, chớp mắt vài cái, rồi bất giác nở nụ cười. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim cô.

“Tôi sẽ nhớ điều đó.”

Họ bước đi bên nhau dưới ánh đèn đường, không nói thêm gì, nhưng cả hai đều cảm thấy một sự gắn kết vô hình đang dần hình thành giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top