Chương 12: Cảm Xúc Bị Đánh Thức
Chương 12: Cảm Xúc Bị Đánh Thức
Suốt cả ngày hôm đó, An Nhiên không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Cô cứ mãi suy nghĩ về lời nói của Lâm Phong. “Tôi sẽ không để cậu trốn tránh cảm xúc của mình nữa đâu.” Những lời đó cứ vang lên trong đầu cô, khiến tim cô đập loạn nhịp.
Giờ ra chơi, cô ngồi một mình ở góc sân trường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa. Nhưng cô không biết rằng có một người vẫn luôn dõi theo cô.
“Đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?” Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
An Nhiên giật mình quay sang. Lâm Phong đã đứng đó từ bao giờ, tay đút vào túi quần, dáng vẻ bình thản như thể mọi chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Cô vội vàng lắc đầu. “Không có gì.”
Cậu ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô. “Không có gì thật sao? Tôi có cảm giác cậu đang trốn tránh điều gì đó.”
An Nhiên cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Cô không biết phải nói gì. Cô không muốn thừa nhận rằng bản thân đang lo lắng, rằng những cảm xúc trong lòng cô đã không còn như trước nữa.
Lâm Phong thở dài, giọng nói có chút bất lực: “An Nhiên, cậu có biết điều gì khiến tôi cảm thấy khó chịu nhất không? Chính là việc cậu cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.”
Cô ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh nắng buổi sáng. “Tôi… tôi chỉ không biết phải đối diện thế nào.”
Lâm Phong khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô. “Không sao. Tôi có thể chờ. Chỉ cần cậu đừng trốn tránh tôi là được.”
Những lời nói của cậu khiến tim An Nhiên rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô không biết chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng cô hiểu một điều—cô không thể tiếp tục lờ đi cảm xúc của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top