Chương 11: Những Cảm Xúc Rối Bời
Chương 11: Những Cảm Xúc Rối Bời
Buổi sáng hôm sau, An Nhiên bước vào lớp với tâm trạng nặng trĩu. Suốt đêm qua, cô cứ trằn trọc mãi, nhớ lại từng cử chỉ, từng ánh mắt của Lâm Phong. Cô không thể phủ nhận rằng mình đang có cảm giác rất lạ mỗi khi ở cạnh cậu.
Lâm Phong vẫn như mọi ngày, ngồi ở chỗ của mình, chăm chú vào cuốn sách trên bàn. Nhưng khi An Nhiên vừa đặt cặp xuống, cậu liền ngước lên nhìn cô.
"Hôm qua ngủ ngon không?" Cậu hỏi, giọng điệu đầy sự quan tâm.
An Nhiên hơi sững lại, lắp bắp đáp: "À... cũng được."
Lâm Phong khẽ cười, ánh mắt như nhìn thấu tâm tư cô. "Nhìn cậu không giống người ngủ ngon lắm."
Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ vội vàng mở sách ra, giả vờ tập trung vào bài học.
Cả buổi học hôm đó, An Nhiên cảm thấy vô cùng bồn chồn. Cô không thể tập trung, đầu óc cứ lơ lửng. Lâm Phong cũng không nói gì thêm, nhưng thỉnh thoảng cô lại bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình, sâu thẳm và đầy ẩn ý.
Giờ ra chơi, cậu bất ngờ đẩy nhẹ vai cô. "Đi với tôi một lát."
An Nhiên ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy đi theo cậu. Cả hai bước ra sân bóng rổ, nơi Lâm Phong vẫn thường luyện tập. Cậu không nói gì, chỉ cầm lấy trái bóng rồi ném thử một cú thật chính xác vào rổ.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều." Cậu lên tiếng, giọng trầm thấp. "Về cậu. Về chúng ta."
An Nhiên giật mình. "Chúng ta?"
Lâm Phong quay sang, nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghiêm túc. "Cậu có từng nghĩ... nếu tôi thật sự thích cậu, thì cậu sẽ thế nào không?"
Tim An Nhiên đập mạnh, cổ họng nghẹn lại. Cô chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ nói thẳng đến vậy.
"Tôi..." Cô lúng túng, không biết phải trả lời sao.
Lâm Phong tiến lại gần hơn, cúi xuống thì thầm bên tai cô: "Đừng vội trả lời. Chỉ cần nhớ rằng, tôi sẽ không để cậu trốn tránh cảm xúc của mình nữa đâu."
Lời nói của cậu như một lời khẳng định chắc nịch, khiến An Nhiên đứng sững tại chỗ. Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo sự hỗn loạn trong lòng cô ngày càng lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top