Chương 67:


Ánh nắng ban mai rọi vào Long Sàng, phản chiếu lên cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Ly Hạo. Tiếng rên rỉ của chàng vang vọng khắp tẩm cung, hòa lẫn với tiếng thở dốc và tiếng cọ xát của da thịt. Cơn chuyển dạ đã tiến triển mạnh mẽ, những cơn co thắt dữ dội không ngừng siết chặt lấy bụng chàng. Ly Hạo vẫn đang trong tư thế dạng chân rộng, hai tay banh hậu môn, phơi bày hoàn toàn mọi sự đau đớn và bẽ bàng trước mặt Kỳ. Cái bụng bầu khổng lồ của chàng giờ đây nhô hẳn ra phía trước, biến dạng theo từng cú gò, và Kỳ có thể cảm nhận rõ ràng sự thúc đẩy từ bên trong.

Kỳ không còn chiếc đồng hồ vô hình, nhưng nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ. Nàng tin vào sự kiểm soát đã được "lập trình" vào Ly Hạo. Chàng sẽ phục tùng nàng, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Ly Hạo hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ sức lực vào một cú rặn. Khuôn mặt chàng đỏ bừng, gân xanh nổi rõ trên thái dương.

"AAAHHHH! ƯMMM! HỰMMM! ƯƯƯƯƯƯ!" Ly Hạo gầm lên, tiếng gầm của chàng vang vọng khắp tẩm cung, đầy sự đau đớn và dồn nén.
Chàng rặn hết sức, dùng toàn bộ cơ thể để đẩy. Cái bụng chàng co cứng lại, và Kỳ thấy rõ một khối u lớn đang dần di chuyển xuống phía dưới.

Và rồi, một điều kỳ diệu xảy ra. Một cái đầu nhỏ xíu, mềm mại, với những sợi tóc tơ đen nhánh, từ từ nhô ra khỏi lỗ hậu môn của Ly Hạo. Nó chỉ là một phần nhỏ của cái đầu, nhưng đã đủ để thấy rõ hình hài của một sinh linh đang cố gắng chào đời. Lỗ hậu môn của Ly Hạo bị căng ra đến mức tối đa, các mép lỗ đã sưng đỏ và rách nhẹ, dường như sắp không thể chịu đựng thêm được nữa. Sữa từ đầu ngực chàng vẫn không ngừng xì ra, bắn tung tóe lên bụng chàng và cả lên tay Kỳ.

"AAAHHHH! Nó... Nó ra rồi! Nữa đầu! An Nguyệt! Nó ra rồi!" Ly Hạo gào lên, giọng chàng khản đặc, vừa đau đớn tột cùng, vừa xen lẫn một chút kinh ngạc và nhẹ nhõm. Chàng thở hổn hển, toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm. Ly Hạo đã dùng hết sức lực của mình, và dường như chàng đã cạn kiệt.

Cái đầu bé nhỏ vẫn nằm yên ở đó, nhô ra khỏi lỗ hậu môn của Ly Hạo, được giữ chặt bởi sự căng tức của cơ thể chàng. Ly Hạo ngẩng đầu nhìn Kỳ, đôi mắt chàng rưng rưng, đầy vẻ yếu ớt và mong chờ.

"An Nguyệt... Nàng... nàng thấy không...? Bảo... bảo bối của nàng... nó... nó ra rồi..." Ly Hạo thì thầm, giọng chàng đầy vẻ nũng nịu, như một đứa trẻ vừa làm được điều gì đó đáng tự hào và muốn được khen ngợi.

Chàng mong chờ một lời động viên, một sự công nhận từ Kỳ. "Nàng... nàng gọi ta là bảo bối đi... Nàng gọi ta là bảo bối đi mà..." Ly Hạo nũng nịu, giọng chàng đầy vẻ cầu xin, bất chấp cơn đau đẻ vẫn đang hành hạ chàng.

Kỳ nhìn Ly Hạo. Nàng thấy rõ sự yếu đuối và mong manh của chàng lúc này. Nhưng một cảm giác ngượng ngùng bất chợt dâng lên trong lòng Kỳ. Gọi Ly Hạo, một Hoàng tử uy nghiêm, là "bảo bối" trong hoàn cảnh này? Điều đó thật sự... lạ lùng. Kỳ, dù đã kiểm soát Ly Hạo đến mức này, nhưng bản thân nàng vẫn còn những giới hạn nhất định trong việc thể hiện cảm xúc cá nhân.

"Phu quân... Chàng... chàng giỏi lắm..." Kỳ khẽ nói, cố gắng tìm một lời khen ngợi khác, tránh né yêu cầu của Ly Hạo.

Ly Hạo nghe vậy, đôi mắt chàng bỗng nhiên tối sầm lại. Vẻ nũng nịu trên khuôn mặt chàng biến mất, thay vào đó là một sự giận dỗi rõ rệt, giống như một đứa trẻ bị từ chối kẹo. "Nàng không gọi sao...? Nàng không gọi ta là bảo bối sao...?" Ly Hạo nói, giọng chàng trở nên lạnh lùng và đầy oán trách, hoàn toàn trái ngược với vẻ yếu ớt vừa rồi.

Kỳ hơi bất ngờ trước phản ứng này. Nàng vẫn nghĩ rằng Ly Hạo chỉ nói đùa, hoặc chàng đang quá đau đớn nên không tỉnh táo. Nàng không quá để tâm đến lời giận dỗi của Ly Hạo, chỉ tập trung vào cái đầu em bé đang nhô ra và lỗ hậu môn đang căng phồng. Nàng đưa tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve quanh mép lỗ hậu môn của Ly Hạo, cảm nhận sự căng tức và mềm mại của nó. Nàng thích thú với cảm giác này, với sự thật rằng chính mình đang được chạm vào một giới hạn sinh học mà không ai khác có thể chứng kiến.

"Ưm... Aaa... Nàng... Nàng cứ vuốt đi... ƯƯƯƯƯƯ..." Ly Hạo khẽ rên lên, giọng chàng đầy khoái cảm khi Kỳ chạm vào. Tuy nhiên, sự giận dỗi vẫn không hề thuyên giảm. Ly Hạo cảm thấy bị tổn thương khi Kỳ không đáp ứng mong muốn nhỏ nhoi của chàng.

Kỳ vẫn không để ý đến tiếng rên rỉ đầy giận dỗi của Ly Hạo. Nàng vẫn say mê vuốt ve lỗ hậu môn của chàng, khám phá từng chút biến đổi của nó.

Đột nhiên, Ly Hạo ngừng rên rỉ. Ánh mắt chàng trở nên lạnh lẽo, và một sự quyết tâm cứng rắn hiện rõ trên khuôn mặt. "Nếu nàng không gọi... Ta sẽ không đẻ nữa." Ly Hạo nói, giọng chàng dứt khoát, đầy vẻ hờn dỗi và ngang ngạnh.
Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn Ly Hạo, nàng nghĩ chàng đang nói đùa. "Phu quân, chàng nói gì vậy? Đừng đùa chứ. Em bé sắp ra rồi." Nàng nói, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, vẫn không nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói của Ly Hạo.

Ly Hạo nhìn Kỳ, đôi mắt chàng ánh lên sự tổn thương và quyết tâm. "Ta không đùa." Chàng nói, giọng chàng lạnh như băng.

Và rồi, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Ly Hạo, bằng một sức mạnh kỳ lạ, tự mình đưa hai tay xuống phía dưới, đặt vào hai bên cái đầu em bé đang nhô ra, rồi từ từ, dứt khoát, đẩy mạnh cái đầu bé nhỏ đó trở lại vào bên trong.

"AAAHHHH! Đừng! Phu quân! Chàng làm gì vậy?!" Kỳ gào lên, nàng hoàn toàn kinh hoàng. Nàng không thể tin vào mắt mình. Ly Hạo đã tự mình đẩy đứa bé trở lại vào bụng.

"AAAHHHH! Ưm... Ta không đẻ nữa!" Ly Hạo gầm lên, tiếng gầm của chàng đầy sự giận dỗi và đau đớn. Chàng thở dốc, toàn thân run rẩy, mồ hôi tuôn như suối. Việc đẩy đứa bé ngược vào trong đã gây ra một cơn đau đớn tột cùng, nhưng Ly Hạo vẫn kiên quyết. Ngay lập tức, Ly Hạo khép chặt hai chân lại, kẹp lấy cái đầu em bé đã bị đẩy ngược vào trong, và cuộn tròn người lại. Chàng nằm nghiêng sang một bên, quay lưng về phía Kỳ, rõ ràng là đang giận dỗi.

Kỳ hoàn toàn hoảng loạn. "Phu quân! Không được! Chàng mau banh chân ra! Mau rặn đi! Em bé sẽ ngạt mất!" Nàng cố gắng kéo chân Ly Hạo ra, nhưng Ly Hạo đã dùng toàn bộ sức lực của mình để giữ chặt chúng.

"Không đẻ! Nàng không gọi ta là bảo bối, ta không đẻ nữa!" Ly Hạo gào lên, giọng chàng đầy sự hờn dỗi, không một chút nhượng bộ. Chàng giằng co với Kỳ, giữ chặt chân mình. Mỗi lần Kỳ cố gắng kéo chân chàng ra, Ly Hạo lại ngay lập tức tự mình khép chặt chúng lại, thậm chí còn kẹp mạnh hơn.

Kỳ hoàn toàn bế tắc. Nàng nhìn Ly Hạo, khuôn mặt chàng đã trắng bệch vì đau đớn và giận dỗi. Nàng chưa bao giờ thấy Ly Hạo giận dỗi đến mức này, và nàng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chàng có thể tự mình đẩy đứa bé trở lại vào bụng. Quyền lực của cô đã biến Ly Hạo thành một con người khác, một người đàn ông có thể làm những điều phi lý nhất chỉ vì một lời nói.

Tiếng rên rỉ của Ly Hạo trở nên trầm đục hơn, lẫn với tiếng khóc thút thít nhỏ. Chàng vẫn nằm cuộn tròn, lưng quay về phía Kỳ, giữ chặt chân mình, quyết không chịu nhượng bộ. Cơn co thắt vẫn tiếp diễn, nhưng Ly Hạo đã dùng ý chí mạnh mẽ của mình để chống lại nó, giữ chặt đứa bé bên trong, không cho nó chào đời.

Kỳ biết, mình đã đi quá giới hạn. Trò đùa quyền lực của nàng đã biến thành một mối nguy hiểm thực sự. Chàng đang giữ đứa bé lại, và nếu kéo dài, cả Ly Hạo và đứa bé đều sẽ gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top