Chương 66:


Bình minh hé rạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi Long Sàng, nơi Kỳ và Ly Hạo đang say ngủ trong vòng tay nhau. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn dường như báo hiệu một ngày mới, nhưng cũng là một ngày định mệnh đối với Ly Hạo. Cái bụng chàng đã lớn đến đỉnh điểm, và những cơn gò sinh lý vẫn đều đặn ghé thăm, báo hiệu giờ phút chuyển dạ đã cận kề.

Trong giấc mơ màng, Kỳ bỗng nghe thấy một tiếng "tinh!" nhỏ, vang vọng trong tâm trí nàng. Đó là âm thanh quen thuộc của hệ thống. Ngay lập tức, một bảng thông báo ảo hiện ra trước mắt Kỳ, rõ ràng và dứt khoát:

"Thông báo hệ thống: Chức năng điều khiển đã bị tạm ngừng. Chiếc đồng hồ vô hình sẽ tạm thời biến mất. Người chơi sẽ không thể kích hoạt hay can thiệp vào quá trình sinh nở của Ly Hạo. Toàn bộ quá trình chuyển dạ và sinh con sẽ diễn ra tự nhiên."

Kỳ giật mình, bừng tỉnh. Nàng đưa tay lên cổ tay, nơi chiếc đồng hồ vẫn luôn ngự trị. Đúng như lời thông báo, chiếc đồng hồ đã biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Một cảm giác hụt hẫng thoáng qua trong lòng Kỳ. Nàng đã quá quen với việc nắm giữ mọi quyền lực, điều khiển mọi thứ của Ly Hạo. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sự hụt hẫng đó tan biến, thay vào đó là một cảm giác bình tĩnh lạ thường. Kỳ không hề quá lo lắng. Nàng tin tưởng vào sự kiểm soát tuyệt đối mà mình đã gieo vào Ly Hạo bấy lâu nay. Dù không có đồng hồ, chàng vẫn sẽ là của nàng, vẫn sẽ phục tùng nàng một cách bản năng. Hơn nữa, đây là một cơ hội để Kỳ chứng kiến quá trình sinh nở "tự nhiên" của Ly Hạo, một cách chân thật nhất, không có sự can thiệp của cô.

Kỳ khẽ cựa mình trong lòng Ly Hạo. Cơn đau đẻ của chàng dường như đã tăng lên, nhưng chàng vẫn ngủ say, hơi thở đều đều. Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc chàng, chờ đợi Ly Hạo thức dậy.
Cơn Đau Đẻ Thật Sự Bắt Đầu: Tiếng Rên Bản Năng

Vài phút sau, Ly Hạo khẽ rùng mình. Tiếng rên rỉ trầm đục thoát ra từ cổ họng chàng. Cơn co thắt tử cung dữ dội ập đến, mạnh mẽ hơn bất kỳ cơn gò nào trước đây. Ly Hạo từ từ mở mắt, ánh mắt chàng vẫn còn mơ màng, nhưng ngay lập tức trở nên tập trung khi cảm nhận được cơn đau.

"Ưm... An Nguyệt..." Ly Hạo khẽ gọi tên Kỳ, giọng chàng khản đặc, đầy vẻ nũng nịu. Chàng rúc sâu hơn vào lòng Kỳ, tìm kiếm sự an ủi và hơi ấm. Mặc dù không còn bị chiếc đồng hồ điều khiển, Ly Hạo vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào Kỳ, tìm kiếm sự che chở từ nàng. Đây chính là kết quả của sự kiểm soát mà Kỳ đã thiết lập bấy lâu nay.

Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve lưng Ly Hạo. "Phu quân, chàng đau lắm sao?"

Ly Hạo khẽ gật đầu, khuôn mặt chàng nhăn nhó vì đau đớn. "Đau... Đau quá... An Nguyệt... Ưm... Bụng ta... Nó... nó co thắt..." Ly Hạo rên rỉ, giọng chàng run rẩy. Cái bụng bầu khổng lồ của chàng đột nhiên cứng lại như đá, và Kỳ cảm nhận rõ sự căng thẳng từ cơ thể chàng.
Sau cơn co thắt, Ly Hạo khẽ thở dốc. Chàng vẫn ôm chặt Kỳ, không muốn rời xa nàng một chút nào.

"An Nguyệt... Ta... ta khó chịu quá..." Ly Hạo lại nũng nịu, giọng chàng đầy vẻ yếu ớt. Chàng không còn vẻ uy nghiêm, lạnh lùng của một Hoàng tử nữa, mà chỉ là một người đàn ông đang mang nặng đẻ đau, tìm kiếm sự che chở từ người mình yêu.

Kỳ mỉm cười. Nàng biết, dù không có đồng hồ, Ly Hạo vẫn sẽ là của nàng. "Không sao đâu, phu quân. Thiếp ở đây rồi. Chàng cứ nói cho thiếp biết chàng muốn gì."

Ly Hạo nhìn Kỳ, đôi mắt chàng vẫn đầy vẻ khát khao và phục tùng. Chàng khẽ thở hổn hển, rồi từ từ buông Kỳ ra. Chàng tự mình ngồi dậy trên Long Sàng, và với những động tác chậm rãi, khó khăn, Ly Hạo từ từ tách hai chân mình ra, banh rộng chúng ra hết mức có thể. Toàn bộ vùng kín của chàng hiện ra rõ ràng trước mắt Kỳ.

"Ưm... ƯƯƯƯƯƯ... Nó... nó đang mở ra... An Nguyệt... Nàng... nàng nhìn đi..." Ly Hạo rên rỉ, giọng chàng khàn đặc, đầy sự xấu hổ nhưng cũng đầy vẻ thúc giục. Chàng cảm nhận rõ áp lực ngày càng tăng ở vùng đáy chậu, và một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn rặn.

Kỳ nhìn Ly Hạo. Nàng thấy rõ ràng vùng hậu môn của chàng đã khẽ hé mở và sưng tấy, và những cơn co thắt đang khiến nó mấp máy, mở ra rồi lại khép vào nhẹ nhàng.

Ly Hạo, dù đang đau đớn, vẫn không ngừng muốn Kỳ chứng kiến. Chàng đưa hai tay xuống phía dưới, đặt vào hai bên vùng hậu môn của mình, và từ từ banh rộng nó ra hết mức có thể.
"AAAHHHH! Ưm... Nó... nó đang... đang mở ra! Nàng... nàng nhìn đi! Nó đang mở ra đó!" Ly Hạo gầm lên một tiếng, giọng chàng đầy sự đau đớn và cả một chút kinh hãi. Chàng cảm nhận rõ sự căng giãn tột cùng, và có lẽ, một phần nhỏ của thai nhi đang bắt đầu di chuyển xuống.

Kỳ nhìn Ly Hạo, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn sâu sắc. Dù không còn chiếc đồng hồ, Ly Hạo vẫn hoàn toàn phục tùng nàng, phơi bày mọi sự yếu đuối và bẽ bàng của mình. Đây chính là bản năng đã được Kỳ "lập trình" vào chàng bấy lâu nay.

Ly Hạo vẫn duy trì tư thế banh chân và dùng tay banh hậu môn. Chàng thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tiếng rên rỉ của chàng trở nên thường xuyên hơn, và những cơn co thắt cũng đến dồn dập hơn. Mỗi lần co thắt, Ly Hạo lại gầm lên một tiếng nhỏ, và vùng kín của chàng lại mấp máy, mở ra rộng hơn một chút.

"An Nguyệt... Nàng... nàng có thấy không...?" Ly Hạo nũng nịu, đôi mắt chàng rưng rưng, đầy vẻ yếu đuối.

Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc chàng. "Thiếp thấy rồi, phu quân. Chàng giỏi lắm. Cứ làm theo bản năng của chàng đi."

Ly Hạo khẽ gật đầu. Chàng hít một hơi thật sâu, rồi dồn sức, khẽ rặn một cái."Ưm...ƯƯƯƯƯ... AGGGHHH!" Tiếng rặn của chàng trầm đục, vang vọng khắp tẩm cung. Cái bụng chàng căng cứng, và Ly Hạo cảm nhận được một áp lực kinh khủng ở vùng đáy chậu, như thể có một thứ gì đó đang muốn thoát ra.

Kỳ biết, cuộc hành trình sinh nở thực sự của Ly Hạo đã bắt đầu. Và dù không có chiếc đồng hồ, nàng vẫn là người duy nhất có thể chứng kiến và kiểm soát tinh thần chàng trong khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top