Chương 61:


Hai tháng trôi qua nhanh như chớp mắt. Kỳ và Ly Hạo đã trở về Ly Quốc an toàn. Những ngày tháng trôi qua trong Hoàng Cung Ly Quốc không hề nhàm chán, ngược lại, chúng trở thành sân khấu cho màn kịch quyền lực mà Kỳ đã dàn dựng. Ly Hạo, vị Hoàng tử lạnh lùng với thế giới bên ngoài, đã hoàn toàn biến thành một con người khác khi ở bên Kỳ. Chàng si mê, cưng chiều nàng đến mức thái quá, và quan trọng hơn, chàng phục tùng mọi yêu cầu của Kỳ một cách vô điều kiện, bất kể chúng có kỳ lạ hay khó khăn đến mức nào.

Cái bụng của Ly Hạo giờ đã lớn vượt bậc. Đứa con đầu lòng của chàng đã chín tháng rưỡi, và thai nhi thứ hai cũng đã được tám tháng. Bụng chàng căng tròn đến mức dường như sắp vỡ, làn da bụng mỏng tang để lộ rõ những đường gân xanh và những cú đạp mạnh mẽ của hai sinh linh bên trong. Chàng đã gần đến ngày dự sinh, và những cơn gò sinh lý thỉnh thoảng đã xuất hiện, báo hiệu ngày trọng đại không còn xa.

Hôm nay, Ly Hạo đang ở trong tẩm cung của Kỳ. Chàng vừa giúp Kỳ tắm rửa, rồi nhẹ nhàng mặc y phục cho nàng. Dù bụng chàng lớn đến mức khó khăn trong mọi cử động, nhưng chàng vẫn làm mọi thứ một cách tỉ mỉ, cẩn thận, không một lời than vãn.

Kỳ đưa tay lên chiếc đồng hồ vô hình, một nụ cười thỏa mãn nở trên môi. Cô đã kích hoạt chức năng "Tăng cường sự nhạy cảm của da" và "Kích thích nhẹ các cơn gò Braxton Hicks" (gò sinh lý) cho Ly Hạo. Đồng thời, cô bật "Loại bỏ cảm giác mệt mỏi khi thực hiện yêu cầu của Kỳ" và "Tăng cường ham muốn làm hài lòng người yêu" lên mức tối đa.

"Phu quân," Kỳ khẽ nói, giọng nàng đầy vẻ tùy hứng. "Thiếp thấy hơi buồn chán. Chàng có thể... múa cho thiếp xem được không?"

Ly Hạo khẽ nhíu mày . Múa là một nghệ thuật tao nhã, nhưng nó không phải là sở trường của chàng, một chiến thần và nhà lãnh đạo. Hơn nữa, với cái bụng bầu khổng lồ này, việc múa dường như là điều không thể. Tuy nhiên, ánh mắt chàng nhanh chóng trở nên dịu dàng khi nhìn Kỳ.

"Múa sao, An Nguyệt? Nàng muốn ta múa sao?" Giọng chàng trầm ấm, pha chút ngạc nhiên.
Kỳ gật đầu, đôi mắt nàng lấp lánh. "Vâng. Thiếp muốn thấy chàng múa. Và... thiếp muốn chàng múa khi không mặc gì cả."

Ly Hạo nghe vậy, đôi mắt chàng thoáng chút mở to. Yêu cầu này không chỉ kỳ lạ mà còn đầy bẽ bàng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, mọi sự ngần ngại đều biến mất. Chàng nhìn Kỳ, ánh mắt chàng tràn đầy tình yêu và sự phục tùng tuyệt đối.

"Được thôi, nếu nàng muốn," Ly Hạo nói, giọng chàng vẫn bình tĩnh, không một chút xấu hổ hay do dự. "Ta sẽ múa cho nàng xem."

Ly Hạo bắt đầu cởi bỏ y phục của mình. Từng lớp áo bào, áo lót được tháo ra một cách chậm rãi, để lộ hoàn toàn cơ thể cường tráng của chàng. Cái bụng bầu khổng lồ, căng tròn đến mức dường như sắp vỡ, hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn. Làn da bụng bị kéo căng đến mức trong suốt, để lộ những đường gân xanh mờ nhạt và những cú đạp liên tục của hai đứa bé bên trong.

Ly Hạo hoàn toàn trần trụi, đứng trước mặt Kỳ.
Kỳ thích thú nhìn cảnh tượng đó. Cô có thể thấy rõ những cú đạp mạnh mẽ của hai thai nhi đang khiến cái bụng Ly Hạo liên tục méo mó, biến dạng. Có lúc, một bàn chân nhỏ xíu dường như muốn xuyên thủng lớp da, rồi lại co rút vào trong.

Ly Hạo nhìn Kỳ, đôi mắt chàng vẫn tràn đầy yêu thương và sự phục tùng. Chàng không một chút ngần ngại, không một chút xấu hổ khi phơi bày cơ thể đang mang thai của mình trước mặt nàng.

Kỳ đưa tay lên chiếc đồng hồ. Cô kích hoạt chức năng "Kích hoạt cảm giác dẻo dai và uyển chuyển" cho Ly Hạo, bất chấp tình trạng thai kỳ của chàng. Đồng thời, cô duy trì "cảm giác khó chịu của thai nhi nhưng không gây đau đớn" để chàng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chúng.

Ly Hạo hít một hơi thật sâu, rồi từ từ bắt đầu cử động. Chàng không có bất kỳ kỹ thuật múa nào, nhưng theo sự điều khiển của Kỳ, cơ thể chàng lại trở nên dẻo dai và uyển chuyển một cách kỳ lạ. Chàng bắt đầu thực hiện những động tác chậm rãi, uốn lượn, như một vũ công thực thụ. Cái bụng bầu khổng lồ của chàng khẽ nhấp nhô theo từng nhịp điệu, trở thành một phần của điệu múa.

"Ưm... Aaa..." Thỉnh thoảng, Ly Hạo lại khẽ rên lên một tiếng khi một cú đạp mạnh mẽ từ bên trong bụng bất ngờ ập đến, hoặc khi một cơn gò sinh lý nhẹ thoáng qua. Nhưng những tiếng rên đó không phải vì đau đớn, mà vì sự kết hợp kỳ lạ giữa cảm giác khó chịu và sự tập trung vào điệu múa. Chàng vẫn giữ vững nụ cười dịu dàng trên môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Kỳ, như muốn hỏi nàng có hài lòng không.

Kỳ mỉm cười mãn nguyện. Cô đã biến Ly Hạo thành một con rối hoàn hảo, không chỉ về mặt cảm xúc mà còn cả về thể xác. Chàng đang múa, trần truồng, với cái bụng bầu khổng lồ, mọi cảm giác khó chịu đều bị dập tắt bởi sự ham muốn làm hài lòng cô.

Ly Hạo vẫn tiếp tục múa. Từng động tác của chàng trở nên mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển. Cái bụng chàng liên tục méo mó, những cú đạp của thai nhi in hằn rõ trên da bụng, nhưng chàng không hề nao núng. Chàng múa như thể cơ thể chàng không hề mang thai, như thể đây là điều tự nhiên nhất đối với chàng.

Kỳ đứng dậy, tiến đến gần Ly Hạo. Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng bầu của chàng, cảm nhận những cú đạp mạnh mẽ từ bên trong. Ly Hạo vẫn không ngừng múa, ánh mắt chàng tràn đầy tình yêu và sự phục tùng.

"Phu quân, chàng múa đẹp lắm," Kỳ thì thầm, giọng nàng đầy vẻ tán thưởng.

Ly Hạo mỉm cười rạng rỡ. "Chỉ cần nàng thích, ta có thể múa cả ngày cho nàng xem." Chàng nói, rồi lại tiếp tục điệu múa, cơ thể chàng uyển chuyển theo từng nhịp điệu, bất chấp cái bụng bầu khổng lồ.

Kỳ biết, Ly Hạo đã hoàn toàn thuộc về cô. Chàng sẽ làm bất cứ điều gì cô yêu cầu, dù có phải chịu đựng sự đau đớn hay bẽ bàng đến mức nào. Hai sinh linh đang lớn dần trong bụng chàng sẽ là sợi dây vô hình trói buộc chàng vào cô mãi mãi. Cuộc chơi này, chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top