Chương 59:
Kỳ thức dậy trong ánh nắng ban mai rực rỡ, cảm nhận sự êm ái của chiếc võng và hơi ấm từ lồng ngực Ly Hạo. Chàng vẫn đứng đó, nhẹ nhàng đẩy võng, khuôn mặt tuy có chút phờ phạc nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương và dịu dàng. Tiếng hát ru của chàng, dù khàn đi đôi chút, vẫn đều đặn vang lên. Kỳ khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Chàng đã ở bên cô suốt đêm, không mệt mỏi, không than vãn, chỉ để cô được ngủ ngon.
Kỳ đưa tay lên chiếc đồng hồ vô hình, khẽ điều chỉnh một chút. Cô tắt chức năng "Kéo dài thời gian hát ru và đẩy võng" cho Ly Hạo, và kích hoạt chức năng "Đánh thức nhẹ nhàng" cho bản thân.
Ly Hạo nhận ra Kỳ đã thức. Chàng lập tức ngừng hát, ánh mắt chàng tràn đầy sự lo lắng. "Nàng thức rồi sao, An Nguyệt? Nàng có ngủ ngon không? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Chàng hỏi, giọng điệu đầy vẻ quan tâm.
Kỳ khẽ duỗi người, rồi mỉm cười nhìn chàng. "Thiếp ngủ rất ngon, phu quân. Nhờ có chàng mà thiếp có một giấc ngủ thật tuyệt vời."
Ly Hạo lập tức nở nụ cười rạng rỡ. "Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần nàng vui vẻ, ta không có bất kỳ phiền muộn nào." Chàng nói, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán Kỳ.
Sau đó, Ly Hạo cẩn thận đỡ Kỳ xuống khỏi võng. Chàng vẫn ân cần nắm tay nàng, dìu nàng đi trở lại cung thất. Trên đường đi, chàng không ngừng hỏi han nàng có muốn ăn gì không, có muốn làm gì không. Kỳ biết, chàng đã sẵn sàng phục vụ nàng mọi lúc, mọi nơi.
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Kỳ dành thời gian trò chuyện với phụ hoàng và mẫu hậu, kể cho họ nghe về những ngày ở Ly Quốc, và về sự cưng chiều của Ly Hạo. Phụ hoàng và mẫu hậu của Kỳ đều cảm thấy vô cùng hài lòng về chàng rể này.
Đến gần trưa, một thái giám bước vào, cúi đầu tâu: "Thưa Hoàng tử, Quận chúa, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Xe ngựa đã đợi ở bên ngoài."
Kỳ nhìn Ly Hạo, ánh mắt nàng ánh lên sự tinh nghịch. "Phu quân, đã đến lúc chúng ta phải trở về rồi."
Ly Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt chàng thoáng chút lưu luyến. Chàng cũng rất quý mến phụ hoàng và mẫu hậu của Kỳ. "Vâng, chúng ta sẽ trở về. Nhưng nàng đừng lo, An Nguyệt. Chúng ta sẽ sớm trở lại đây thôi."
Kỳ đưa tay lên chiếc đồng hồ vô hình. Cô biết, chuyến trở về này sẽ là một thử thách mới cho Ly Hạo. Thai nhi đầu tiên của chàng đã được bảy tháng rưỡi, và thai nhi thứ hai đã được sáu tháng. Cơ thể chàng chắc chắn sẽ trở nên nặng nề và khó chịu hơn. Nhưng cô muốn xem chàng sẽ phản ứng như thế nào khi đối mặt với những khó khăn đó, dưới sự kiểm soát của cô. Cô kích hoạt chức năng "Tăng cường áp lực của thai nhi lên vùng bụng và đáy chậu" ở mức "Trung bình" và "Gây cảm giác buồn nôn nhẹ" cho Ly Hạo. Cô cũng bật chức năng "Phớt lờ mọi cảm giác mệt mỏi nhưng vẫn duy trì nhận thức về sự khó chịu" để chàng cảm nhận được khó khăn nhưng không than vãn.
Ly Hạo chào tạm biệt phụ hoàng và mẫu hậu của Kỳ. Chàng cúi đầu một cách trang trọng, thể hiện sự tôn kính. Sau đó, chàng quay sang Kỳ, ánh mắt chàng lại trở nên dịu dàng và đầy yêu thương.
"Chúng ta đi thôi, An Nguyệt," Ly Hạo nói. Chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Kỳ, dìu nàng bước ra khỏi cung điện.
Khi ra đến bên ngoài, Ly Hạo nhẹ nhàng ôm lấy Kỳ, rồi bế bổng nàng lên, đặt nàng vào trong xe ngựa. Chàng không hề tỏ ra mệt mỏi hay khó khăn, dù cái bụng bầu đã lớn tròn trịa, và Kỳ cũng không hề nhẹ.
Sau khi Kỳ đã yên vị, Ly Hạo mới quay người, bước lên xe ngựa. Chàng ngồi xuống bên cạnh Kỳ, rồi lại kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy nàng. Ngay lập tức, Kỳ cảm nhận được một sự khác biệt. Cái bụng của Ly Hạo dường như đã lớn hơn, và cô cảm nhận được áp lực mạnh mẽ hơn từ thai nhi đang nằm bên trong.
Ly Hạo khẽ nhíu mày, một thoáng khó chịu lướt qua khuôn mặt chàng, nhưng chàng nhanh chóng che giấu nó bằng một nụ cười dịu dàng khi nhìn Kỳ. Chàng cảm nhận được một sự nặng nề hơn ở vùng bụng, và một cảm giác buồn nôn nhẹ chợt dâng lên. Tuy nhiên, theo lệnh của chiếc đồng hồ, chàng không hề than vãn hay biểu lộ ra ngoài. Chàng chỉ ôm chặt Kỳ, như thể muốn trấn an nàng.
"Chúng ta sẽ về đến Ly Quốc an toàn thôi, An Nguyệt," Ly Hạo thì thầm, giọng chàng trầm ấm.
"Nàng cứ ngủ một giấc đi, ta sẽ ở bên cạnh nàng."
Kỳ khẽ gật đầu, vùi mặt vào hõm vai Ly Hạo. Cô cảm nhận rõ ràng sự hy sinh thầm lặng của chàng. Ly Hạo đang phải chịu đựng những khó chịu ngày càng tăng lên của thai kỳ, nhưng chàng vẫn luôn đặt cô lên hàng đầu.
Chuyến xe ngựa bắt đầu lăn bánh, rời khỏi Hoàng Cung Đại Nguyệt. Kỳ biết, những ngày sắp tới sẽ là một thử thách lớn hơn rất nhiều cho Ly Hạo. Và cô, sẽ là người duy nhất điều khiển cuộc hành trình này, không chỉ của chuyến đi, mà còn của chính cơ thể chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top