Chương 58:


Bữa tối kết thúc, phụ hoàng và mẫu hậu của Kỳ trở về tẩm cung, để lại Kỳ và Ly Hạo trong không gian yên tĩnh của chính điện. Ly Hạo đã ăn vội vàng phần cơm của mình, nhưng ánh mắt chàng vẫn không rời khỏi Kỳ, luôn thường trực sự lo lắng và dịu dàng.

Kỳ đưa tay lên chiếc đồng hồ vô hình. Cô đã quyết định tiếp tục thử thách sự cưng chiều của Ly Hạo, biến chàng thành một người chồng hoàn hảo, sẵn sàng làm mọi điều nhỏ nhặt nhất để cô được thoải mái và vui vẻ. Cô kích hoạt chức năng "Tạo cảm giác no lâu nhưng vẫn muốn vận động nhẹ" cho bản thân và "Kích hoạt ham muốn dỗ dành, chăm sóc" lên Ly Hạo. Đồng thời, cô bật chức năng "Phớt lờ mọi cảm giác nặng nề của thai kỳ" và "Duy trì sức lực dồi dào" cho chàng.

"Phu quân," Kỳ khẽ nói, giọng nàng có chút lười biếng. "Thiếp ăn no quá, có lẽ nên đi dạo một chút cho tiêu cơm. Chàng dắt thiếp đi được không?"

Ly Hạo lập tức đứng dậy, không chút chần chừ. "Được thôi, An Nguyệt. Nàng muốn đi đâu, ta sẽ dắt nàng đi đó." Chàng nhẹ nhàng đưa tay, nắm lấy tay Kỳ, rồi dìu nàng đứng dậy. Cái bụng bầu của chàng, dù đã lớn tròn trịa, nhưng không hề cản trở những bước đi vững vàng của chàng.

Ly Hạo dắt Kỳ đi dạo trong ngự uyển quen thuộc của Đại Nguyệt. Ánh trăng dịu nhẹ trải khắp khu vườn, tiếng côn trùng rả rích, tạo nên một không gian lãng mạn và yên bình. Ly Hạo bước đi chậm rãi, luôn điều chỉnh tốc độ theo Kỳ. Chàng liên tục hỏi han nàng có thấy thoải mái không, có muốn dừng lại nghỉ ngơi không. Ánh mắt chàng vẫn chỉ hướng về Kỳ, không một chút biểu lộ sự mệt mỏi hay khó chịu nào từ cơ thể đang mang thai.

Kỳ cảm nhận rõ sự tận tâm của Ly Hạo. Chàng đang hoàn toàn bị cô điều khiển, trở thành một người chồng lý tưởng, luôn đặt cô lên hàng đầu.
Sau một lúc đi dạo, Kỳ khẽ ngáp một cái, giả vờ mệt mỏi. "Phu quân, thiếp buồn ngủ quá..."

Ly Hạo lập tức quay sang nhìn Kỳ, ánh mắt chàng tràn đầy sự lo lắng. "Nàng mệt rồi sao? Chúng ta về nghỉ ngơi nhé."

Kỳ khẽ lắc đầu, chỉ về phía chiếc võng lớn được mắc giữa hai cây cổ thụ trong vườn. "Thiếp muốn ngủ trên võng cơ. Chàng... chàng ru thiếp ngủ được không?"

Ly Hạo nhìn chiếc võng, rồi lại nhìn Kỳ. Dù việc đưa một người lên võng, rồi đẩy võng và hát ru có thể khá khó khăn đối với một người đang mang thai tháng thứ bảy, nhưng chàng không hề có một chút do dự nào. Chàng chỉ muốn làm Kỳ vui.

Ly Hạo nhẹ nhàng dẫn Kỳ đến chiếc võng. Bất chấp cái bụng bầu lớn, chàng khéo léo cúi người xuống, vòng tay ôm lấy Kỳ, rồi nhẹ nhàng bế bổng nàng lên. Chàng cẩn thận đặt Kỳ nằm gọn gàng trên võng, đảm bảo nàng được thoải mái nhất. Sau đó, Ly Hạo đứng bên cạnh võng, bắt đầu đẩy võng nhẹ nhàng, đều đặn.

"Khò... khò... Phu quân... chàng có thể hát ru cho thiếp không?" Kỳ thì thầm, giọng nàng đã ngái ngủ.

Ly Hạo mỉm cười dịu dàng. Chàng nhìn Kỳ, đôi mắt chàng tràn đầy yêu thương, rồi bắt đầu cất lên tiếng hát. Giọng chàng, vốn trầm ấm và uy nghiêm, giờ đây lại trở nên dịu dàng, trầm bổng như một lời ru êm ái. Chàng hát một bài dân ca cổ, giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, như đưa Kỳ vào một thế giới mộng mơ.

Kỳ nhắm mắt lại, cảm nhận sự rung lắc nhẹ nhàng của chiếc võng và tiếng hát trầm ấm của Ly Hạo. Cô biết, Ly Hạo đang hoàn toàn phớt lờ mọi khó khăn về thể chất. Chàng đang đứng đó, với cái bụng bầu đã lớn, liên tục đẩy võng và hát ru cho cô, không một lời than vãn, không một chút mệt mỏi. Đây chính là đỉnh cao của sự cưng chiều và phục tùng.

Kỳ đưa tay lên chiếc đồng hồ vô hình, khẽ điều chỉnh một chút. Cô kích hoạt chức năng "Kéo dài thời gian hát ru và đẩy võng" cho Ly Hạo, và "Kích hoạt giấc ngủ sâu và ngon giấc" cho bản thân. Cô muốn Ly Hạo phải tiếp tục công việc này cho đến khi cô thực sự ngủ say, và còn hơn thế nữa.

Ly Hạo vẫn tiếp tục hát, giọng chàng đều đặn, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Chàng vẫn kiên nhẫn đẩy võng, ánh mắt chàng vẫn dịu dàng nhìn Kỳ. Chàng nhìn nàng ngủ say, khuôn mặt chàng tràn đầy sự mãn nguyện và hạnh phúc. Ly Hạo đã hoàn toàn chìm đắm vào vai trò của một người chồng cưng chiều, một người cha tận tụy, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì hạnh phúc của Kỳ.

Thời gian trôi qua, tiếng hát của Ly Hạo vẫn vang lên đều đều trong đêm. Trăng đã lên cao, chiếu sáng vằng vặc cả khu vườn. Ly Hạo vẫn đứng đó, như một bức tượng sống, không ngừng đẩy võng và hát ru cho Kỳ. Cái bụng bầu của chàng khẽ nhấp nhô theo từng nhịp đẩy, nhưng chàng hoàn toàn không để ý. Chàng chỉ biết rằng, Kỳ đang ngủ say trong vòng tay chăm sóc của chàng, và đó là điều quan trọng nhất.

Kỳ, dù đã chìm vào giấc ngủ sâu, vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Ly Hạo, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay chàng đang đẩy võng. Cô biết, chàng sẽ ở đó, dỗ dành và ru cô ngủ, cho đến khi cô thức dậy. Cô đã thành công trong việc biến Ly Hạo thành một con rối hoàn hảo, bị điều khiển từng hơi thở, từng cử động, từng cảm xúc, bởi chiếc đồng hồ vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top