Chương 57:
Những ngày ở Đại Nguyệt trôi qua trong không khí ấm cúng và đầy ắp yêu thương gia đình. Ly Hạo vẫn luôn ở bên Kỳ, không rời xa một bước. Chàng chăm sóc Kỳ tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, khiến phụ hoàng và mẫu hậu của nàng không khỏi hài lòng và ngưỡng mộ. Họ thường xuyên bắt gặp cảnh Ly Hạo tự tay bóc vỏ trái cây, pha trà, hay thậm chí là xoa bóp chân cho Kỳ sau một ngày đi dạo trong vườn.
Kỳ đưa tay lên chiếc đồng hồ vô hình. Cô đã quyết định sẽ tạo ra một màn trình diễn đỉnh cao của sự cưng chiều và phục tùng ngay trước mặt phụ thân và mẫu thân của mình. Cô muốn họ chứng kiến tận mắt Ly Hạo đã bị cô "thuần hóa" đến mức nào, và rằng chàng sẽ làm bất cứ điều gì cho nàng, dù là điều nhỏ nhặt nhất.
Thời điểm thích hợp nhất chính là bữa ăn. Kỳ đã kích hoạt chức năng "Tăng cường cảm giác đói" cho bản thân và "Kích hoạt sự tận tâm phục vụ người yêu" lên Ly Hạo. Đồng thời, cô cũng bật chức năng "Khiến người ăn cảm thấy no lâu hơn" để kéo dài thời gian bữa ăn, và "Phớt lờ mọi khó chịu thể chất khi phục vụ" cho Ly Hạo.
Bữa tối được dọn ra tại chính điện, nơi phụ hoàng, mẫu hậu, Kỳ và Ly Hạo cùng dùng bữa. Các món ăn sơn hào hải vị được bày biện đẹp mắt, hương thơm ngào ngạt. Kỳ nhìn lướt qua Ly Hạo. Chàng vẫn ngồi ngay cạnh nàng, cái bụng bầu tròn trịa ẩn dưới lớp y phục sang trọng. Khuôn mặt chàng vẫn tuấn tú, nhưng có chút mệt mỏi thầm kín sau chuyến đi dài. Tuy nhiên, ánh mắt chàng vẫn chỉ hướng về Kỳ, tràn đầy yêu thương.
Khi các món ăn được dọn ra, Kỳ khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. "Ưm... thiếp không muốn ăn đâu, phu quân. Thiếp không có khẩu vị." Nàng nói, giọng điệu có chút nũng nịu.
Phụ hoàng và mẫu hậu của Kỳ nhìn nàng lo lắng. "An Nguyệt, con sao vậy? Sao lại không ăn? Các món này đều là món con thích nhất mà."
Ly Hạo lập tức đặt đũa xuống. Chàng quay sang nhìn Kỳ, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. "Nàng không muốn ăn sao? Có phải các món này không hợp khẩu vị nàng không? Hay là nàng thấy khó chịu ở đâu?"
Kỳ khẽ lắc đầu. "Thiếp chỉ... không muốn ăn thôi. Thiếp muốn chàng đút cho thiếp ăn cơ." Nàng nói, giọng điệu đầy vẻ mè nheo.
Phụ hoàng và mẫu hậu của Kỳ nhìn nhau, ánh mắt họ thoáng chút ngạc nhiên. Hành động này của Kỳ tuy có vẻ hơi trẻ con, nhưng họ cũng không nói gì, chỉ mỉm cười hiền từ.
Ly Hạo không chút chần chừ. Chàng lập tức đứng dậy khỏi ghế, vòng qua bên cạnh Kỳ. Bất chấp cái bụng bầu đã lớn khiến việc cúi người trở nên khó khăn, chàng nhẹ nhàng ôm lấy Kỳ lên, đặt nàng ngồi gọn gàng trên đùi mình. Vị trí này không chỉ khiến Ly Hạo phải chịu đựng toàn bộ sức nặng của Kỳ và cái bụng bầu của chính mình, mà còn khiến chàng hoàn toàn bị động trong việc ăn uống, chỉ có thể tập trung vào Kỳ.
Kỳ ngồi trong lòng Ly Hạo, tựa lưng vào lồng ngực vững chắc của chàng. Cô cảm nhận rõ nhịp tim chàng đập thình thịch, và hơi ấm từ cơ thể chàng lan tỏa.
Ly Hạo đưa tay lấy bát và thìa. Chàng cẩn thận múc một muỗng cơm nhỏ, thổi nguội, rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng Kỳ.
"Aaa... Nàng ăn đi, An Nguyệt," Ly Hạo nói, giọng chàng dịu dàng vô cùng. "Nàng phải ăn thì mới có sức khỏe được chứ."
Kỳ khẽ há miệng, ăn muỗng cơm. Nhưng nàng không nuốt ngay. Nàng nhai thật chậm rãi, kéo dài thời gian. Ly Hạo vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không một chút sốt ruột. Ánh mắt chàng vẫn dán chặt vào Kỳ, tràn đầy yêu thương.
Kỳ đã kích hoạt chức năng "Gây cảm giác no kéo dài" cho bản thân. Vì vậy, dù mới ăn được vài muỗng, nàng đã cảm thấy hơi no, và tốc độ ăn càng chậm lại.
Ly Hạo vẫn kiên nhẫn, hết muỗng này đến muỗng khác. Chàng không hề than vãn hay thể hiện sự mệt mỏi, dù việc giữ Kỳ trên đùi và liên tục cúi người để đút ăn đã khiến lưng chàng bắt đầu mỏi. Cái bụng bầu lớn của chàng cũng khiến tư thế này trở nên khó khăn hơn.
Phụ hoàng và mẫu hậu của Kỳ nhìn cảnh tượng đó, trong lòng không khỏi cảm động. Hoàng tử Ly Hạo nổi tiếng lạnh lùng và uy nghiêm, nhưng lại có thể cưng chiều con gái họ đến mức này. Họ cảm thấy vô cùng yên tâm và hài lòng về con rể của mình.
"Phu quân, chàng có mệt không?" Kỳ hỏi, giọng nàng vẫn thản nhiên, trong khi nàng vẫn nhai chậm rãi một muỗng cơm.
Ly Hạo mỉm cười dịu dàng. "Không hề, An Nguyệt. Chỉ cần nàng ăn ngon miệng, ta không hề thấy mệt. Ta chỉ lo nàng ăn không đủ thôi." Chàng nói, rồi lại kiên nhẫn múc thêm một muỗng cơm nữa, thổi nguội, rồi đưa đến miệng Kỳ.
Kỳ cố tình ăn thật lâu, nhai kỹ từng hạt cơm, thỉnh thoảng lại đòi đổi món. Ly Hạo vẫn kiên nhẫn làm theo mọi yêu cầu của nàng, không một lời phàn nàn. Chàng cẩn thận gắp từng miếng thức ăn nhỏ, thổi nguội, rồi đút cho nàng. Tay chàng thoăn thoắt, miệng chàng không ngừng hỏi han, động viên.
Bữa ăn kéo dài hơn rất nhiều so với bình thường. Phụ hoàng và mẫu hậu của Kỳ đã dùng xong bữa từ lâu, nhưng vẫn ngồi đó, chứng kiến cảnh Ly Hạo kiên nhẫn đút ăn cho Kỳ.
"Phu quân, thiếp không ăn nổi nữa đâu," Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng, khi nàng cảm thấy mình đã thực sự no.
Ly Hạo nhìn nàng với ánh mắt lo lắng. "Nàng chỉ ăn được bấy nhiêu thôi sao? Có phải nàng thấy khó chịu ở đâu không?"
Kỳ lắc đầu. "Thiếp chỉ no rồi thôi. Chàng ăn đi, phu quân. Chàng cũng phải ăn chứ."
Ly Hạo khẽ gật đầu. Chàng nhẹ nhàng đặt Kỳ xuống ghế bên cạnh, rồi mới bắt đầu dùng bữa cho mình. Lúc này, Kỳ mới để ý, bát cơm của Ly Hạo vẫn còn nguyên vẹn, và các món ăn của chàng vẫn chưa được động đến nhiều. Chàng đã dành toàn bộ thời gian và sự tập trung của mình cho Kỳ.
Kỳ nhìn Ly Hạo, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Cô đã thành công trong việc biến chàng thành một người chồng si mê, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì cô, ngay cả khi bản thân chàng đang mang thai và cần được chăm sóc. Bữa ăn này chỉ là một minh chứng nhỏ cho quyền lực tuyệt đối của cô. Chàng sẽ mãi mãi là của cô, một con rối hoàn hảo, bị điều khiển từng hơi thở, từng cử động, từng cảm xúc, bởi chiếc đồng hồ vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top