Chương 56:
Chuyến xe ngựa dài đằng đẵng cuối cùng cũng dừng lại trước cổng chính của Hoàng Cung Đại Nguyệt. Cảnh vật quen thuộc, mùi hương của quê nhà ùa về, khiến Kỳ cảm thấy một sự thân thuộc và bình yên lạ lùng. Bên trong xe, Ly Hạo vẫn trần truồng, với chiếc bụng bầu đã lớn tròn trịa, và dương vật vẫn cương cứng do sự điều khiển của Kỳ. Sữa từ ngực chàng vẫn không ngừng rỉ ra sau những lần Kỳ bóp. Chàng vẫn ôm Kỳ trong lòng, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương.
Kỳ đưa tay lên chiếc đồng hồ vô hình, khẽ điều chỉnh một chút. Cô đã tắt chức năng kích thích cương cứng và tiết sữa cho Ly Hạo, ít nhất là tạm thời. Cô muốn chàng trở lại vẻ "bình thường" hơn một chút khi đối diện với phụ hoàng và mẫu hậu của cô. Tuy nhiên, cô vẫn duy trì "trạng thái không mệt mỏi hay khó chịu" và "phớt lờ mọi dấu hiệu bất thường" cho chàng. Đồng thời, cô kích hoạt "Tăng cường cảm xúc nhớ nhà và vui mừng" cho bản thân, để màn đoàn tụ trở nên chân thật nhất.
Khi tiếng xe ngựa ngừng hẳn, Ly Hạo nhẹ nhàng đặt Kỳ xuống. Chàng đưa tay chỉnh lại y phục cho mình, dù có vẻ vội vàng và lúng túng. Chiếc áo bào nhanh chóng che đi cái bụng bầu to lớn, nhưng vẻ mặt chàng vẫn hiện rõ sự mệt mỏi thầm kín sau chuyến đi dài. Tuy nhiên, ánh mắt chàng vẫn chỉ hướng về phía Kỳ, tràn đầy yêu thương và sự quan tâm.
"An Nguyệt, nàng mau đi đi," Ly Hạo khẽ thì thầm, giọng chàng ấm áp. "Phụ thân và mẫu hậu của nàng chắc chắn đang rất mong nàng."
Kỳ không chần chừ. Ngay khi Ly Hạo vừa đặt cô xuống đất, Kỳ lập tức chạy nhanh về phía cổng cung điện, nơi bóng dáng phụ hoàng và mẫu hậu đã hiện ra, đứng chờ sẵn. Nàng cảm nhận rõ sự hưng phấn và niềm vui khi trở về nhà, mọi cảm xúc đều chân thật đến đáng sợ, do chiếc đồng hồ điều khiển.
"PHỤ HOÀNG! MẪU HẬU!" Kỳ kêu lên, giọng nàng trong trẻo, tràn đầy niềm vui sướng và nỗi nhớ mong. Nàng sà vào lòng phụ thân và mẫu hậu, ôm chặt lấy họ, nước mắt lưng tròng.
Phụ hoàng và mẫu hậu của Kỳ cũng xúc động không kém. Họ ôm lấy nàng, vuốt ve mái tóc nàng, liên tục hỏi han. "An Nguyệt của ta, con đã về rồi! Con có khỏe không? Có bị làm sao không?"
Trong khi đó, Ly Hạo, vị Hoàng tử uy nghiêm của Ly Quốc, người đã trải qua một chuyến đi dài với nhiều điều kỳ lạ và khó khăn, giờ đây lại đứng ở phía sau, đỡ lấy cái bụng đã lớn của mình. Chàng bước đi từ từ, từng bước một, chậm rãi tiến về phía cổng cung điện. Khuôn mặt chàng thoáng chút mệt mỏi và có phần nhợt nhạt, nhưng chàng vẫn cố gắng giữ vững phong thái. Chàng không hề than vãn, không một lời kêu ca. Chàng chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát cảnh đoàn tụ của Kỳ với gia đình, ánh mắt chàng vẫn dán chặt vào Kỳ, như thể nàng là tất cả thế giới của chàng.
Kỳ, trong vòng tay của phụ hoàng và mẫu hậu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Ly Hạo. Nàng thấy chàng đang bước đi chậm rãi, cái bụng bầu nhô ra rõ rệt dưới lớp y phục. Ly Hạo hoàn toàn không biết rằng, mặc dù cô đã tắt chức năng kích thích và tiết sữa, nhưng cô vẫn duy trì "cảm giác nặng nề của thai nhi" và "áp lực lên vùng xương chậu" ở mức độ nhẹ nhàng, đủ để chàng cảm thấy một chút khó chịu, nhưng không quá mức để chàng phàn nàn. Cô muốn chàng phải hy sinh thầm lặng vì cô.
Cuối cùng, Ly Hạo cũng đi đến nơi. Chàng cúi đầu chào phụ hoàng và mẫu hậu của Kỳ. "Tham kiến Hoàng đế, Hoàng hậu." Giọng chàng trầm ấm, nhưng có chút khàn.
Phụ hoàng và mẫu hậu của Kỳ nhìn Ly Hạo, ánh mắt họ tràn đầy sự biết ơn và ngưỡng mộ. "Ly Hạo, con vất vả rồi. Đường xa xôi như vậy, con lại đang mang thai... Thật sự khiến ta lo lắng." Mẫu hậu Kỳ nói, giọng bà đầy vẻ xót xa.
Ly Hạo mỉm cười, một nụ cười dịu dàng chỉ dành cho gia đình Kỳ. "Không sao đâu, mẫu hậu. Chỉ cần An Nguyệt vui, vất vả này không đáng là gì." Chàng nói, ánh mắt chàng lại hướng về phía Kỳ, tràn đầy tình yêu.
Kỳ thấy rõ sự hy sinh thầm lặng của Ly Hạo. Chàng đã chịu đựng mọi khó khăn trên đường đi, mọi sự mệt mỏi của thai kỳ, nhưng lại không hề than vãn hay biểu lộ ra ngoài. Chàng chỉ muốn làm cô vui.
Sau màn đoàn tụ đầy xúc động, cả gia đình cùng nhau vào cung. Ly Hạo vẫn luôn ở bên cạnh Kỳ, không rời xa một bước. Chàng nhẹ nhàng đỡ nàng đi, lo lắng cho từng cử động nhỏ của nàng. Dù bụng chàng đã lớn, nhưng chàng vẫn luôn cố gắng để Kỳ không phải chịu bất kỳ sự bất tiện nào.
Trong suốt buổi tối hôm đó, Ly Hạo vẫn luôn thể hiện sự quan tâm tuyệt đối đến Kỳ. Chàng liên tục hỏi han nàng có muốn ăn gì không, có muốn uống gì không. Thậm chí, chàng còn tự tay bóc vỏ trái cây, đút cho Kỳ ăn, bất chấp việc bản thân mình cũng cần được nghỉ ngơi.
Kỳ biết, Ly Hạo đang hoàn toàn bị cô kiểm soát. Chàng là một người chồng hoàn hảo, một người cha tận tụy, và một con rối tuyệt vời trong tay cô. Sự hy sinh thầm lặng của chàng càng khiến quyền lực của cô trở nên tuyệt đối hơn. Cô có thể khiến chàng chịu đựng mọi đau đớn, mọi khó khăn về thể chất, nhưng chàng sẽ không bao giờ than vãn, không bao giờ oán trách, chỉ vì muốn làm cô vui.
Kỳ đưa tay lên chiếc đồng hồ vô hình. Cô đã thành công trong việc tạo ra một tình huống hoàn hảo để Ly Hạo thể hiện sự cưng chiều và phục tùng đến mức tối đa. Chuyến trở về Đại Nguyệt này chỉ là khởi đầu cho những màn kịch thú vị hơn mà cô sẽ dàn dựng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top