Chương 53:
Chuyến xe ngựa tiếp tục lăn bánh, đưa Kỳ và Ly Hạo ngày càng đến gần Đại Nguyệt. Ly Hạo vẫn ân cần ôm Kỳ trong lòng, mặc cho những cú xóc nảy và những cú đạp liên hồi của đứa bé trong bụng. Cái bụng chàng liên tục méo mó, in hằn rõ hình hài chân tay bé con, nhưng Ly Hạo vẫn hoàn toàn phớt lờ mọi khó chịu, chỉ chuyên tâm vào việc làm Kỳ vui.
Kỳ đưa tay lên chiếc đồng hồ vô hình, một nụ cười tinh quái nở trên môi. Cô đã quyết định đẩy sự kiểm soát của mình lên một đỉnh điểm mới, một sự phô bày thân mật mà chỉ riêng cô mới có thể chứng kiến và điều khiển. Cô muốn Ly Hạo phải thể hiện sự phục tùng tuyệt đối, thậm chí sẵn sàng làm những điều bẽ bàng nhất chỉ vì mong muốn của cô.
Kỳ khẽ cựa mình trong lòng Ly Hạo. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chàng. "Phu quân," Kỳ nói, giọng nàng đầy vẻ tò mò, "thiếp muốn nhìn rõ hơn. Thiếp muốn thấy chàng... banh chân ra rặn thử. Dù bây giờ mới là tháng thứ bảy thôi."
Ly Hạo khẽ nhíu mày , thoáng chút ngạc nhiên trước yêu cầu bất ngờ và có phần kỳ lạ của Kỳ. Chàng là một Hoàng tử uy nghiêm, việc phô bày cơ thể và thực hiện những hành động riêng tư như vậy là điều cấm kỵ. Đặc biệt là khi chàng đang mang thai, việc rặn dù không phải chuyển dạ thật cũng có thể gây nguy hiểm. Nhưng chỉ trong tích tắc, vẻ ngạc nhiên biến mất, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng và đầy tình yêu thương khi nhìn Kỳ.
Kỳ đã kích hoạt chức năng "Kích thích sự tò mò của người yêu" cho bản thân và "Tăng cường ham muốn phục tùng người yêu" lên Ly Hạo. Cô cũng bật chức năng "Loại bỏ cảm giác xấu hổ và bẽ bàng" và "Phớt lờ mọi nguy hiểm tiềm tàng từ việc rặn giả" cho chàng. Đồng thời, cô kích hoạt "Tạo cảm giác áp lực nhẹ nhàng ở vùng đáy chậu" để Ly Hạo có thể "rặn" thật.
Ly Hạo mỉm cười dịu dàng. "Nếu nàng muốn, ta sẽ làm." Giọng chàng vẫn trầm ấm và kiên định, không một chút do dự hay ngần ngại. Chàng nhẹ nhàng đặt Kỳ xuống ghế, rồi từ từ di chuyển ra giữa xe ngựa, nơi có đủ không gian.
"Ưm... Aaa..." Một tiếng rên khẽ thoát ra khi Ly Hạo bắt đầu cởi bỏ y phục. Chàng không hề vội vàng hay lúng túng. Với những động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, Ly Hạo từ từ cởi bỏ lớp áo bào lụa, rồi đến lớp áo lót bên trong. Từng mảnh y phục rời ra, để lộ hoàn toàn cơ thể cường tráng của chàng, và đặc biệt là cái bụng bầu đã lớn tròn trịa, căng bóng.
Kỳ ngồi trên ghế, đôi mắt nàng dán chặt vào Ly Hạo. Cô thấy rõ từng đường gân xanh mờ nhạt trên làn da bụng chàng, thấy rõ vẻ đẹp kỳ lạ của một người đàn ông đang mang thai.
Sau khi cởi bỏ hết quần áo ngoài, Ly Hạo tiếp tục từ từ kéo chiếc quần lót của mình xuống. Nó trượt khỏi đùi chàng một cách dễ dàng, để lộ hoàn toàn vùng kín của Ly Hạo. Hậu môn chàng đã khẽ hé mở và sưng tấy nhẹ, những dấu hiệu của một người đàn ông đang mang thai những tháng cuối.
Ly Hạo nhìn Kỳ, đôi mắt chàng tràn đầy tình yêu thương và sự phục tùng tuyệt đối. Chàng không hề cảm thấy xấu hổ hay bẽ bàng khi trần trụi hoàn toàn trước mặt Kỳ. Chàng chỉ muốn làm nàng vui.
"Nàng muốn ta làm gì tiếp theo?" Ly Hạo hỏi, giọng chàng dịu dàng.
Kỳ mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn. "Chàng cứ làm như thiếp nói. Chàng hãy... banh chân ra, rồi rặn nhẹ một chút."
Ly Hạo khẽ gật đầu. Chàng đứng dạng chân ra, hai tay chống vào hai bên thành xe ngựa để giữ thăng bằng. Cái bụng bầu của chàng nhô ra phía trước, và toàn bộ vùng hạ bộ của chàng hoàn toàn phơi bày trước mắt Kỳ. Chàng hít một hơi thật sâu, rồi dồn sức, rặn nhẹ một cái.
"Ưm... ƯƯƯƯ..." Một tiếng rên khẽ, trầm đục thoát ra từ cổ họng Ly Hạo. Chàng cảm thấy một áp lực nhẹ ở vùng đáy chậu, giống như một sự thôi thúc muốn đi đại tiện. Cái bụng chàng khẽ căng lên theo nhịp rặn.
Kỳ tiến đến gần hơn. Nàng quỳ xuống ngay trước mặt Ly Hạo, ánh mắt dán chặt vào vùng kín của chàng. Nàng muốn nhìn rõ từng chi tiết, từng phản ứng của cơ thể chàng.
"Phu quân, chàng có thể... dùng tay banh lỗ nhỏ ra để thiếp nhìn rõ hơn không?" Kỳ yêu cầu, giọng nàng đầy vẻ tò mò và quyền lực.
Ly Hạo không chút chần chừ. Bằng một động tác dứt khoát, chàng đưa hai tay xuống phía dưới, đặt vào hai bên vùng hậu môn của mình, và từ từ banh rộng nó ra.
"Aaa... Ưm... Nàng... nàng muốn nhìn rõ đến vậy sao...?" Ly Hạo khẽ rên lên một tiếng, giọng chàng có chút run rẩy. Chàng cảm thấy một sự căng giãn và đau nhẹ khi tự mình banh mở vùng kín. Tuy nhiên, ánh mắt chàng vẫn dán chặt vào Kỳ, tràn đầy yêu thương và sự phục tùng tuyệt đối, không một chút xấu hổ hay khó chịu. Chàng chỉ muốn làm Kỳ hài lòng.
Kỳ thích thú nhìn cảnh tượng đó. Cô thấy rõ ràng vùng hậu môn của Ly Hạo đã được banh rộng hết mức, để lộ bên trong là một màu đỏ sẫm và một chút dịch nhầy. Đầu của đứa bé vẫn còn nằm sâu bên trong, nhưng giờ đây cô có thể nhìn rõ hơn rất nhiều.
Kỳ đưa một tay lên chiếc đồng hồ. Cô đã kích hoạt chức năng "Kích thích tiết sữa" ở mức "Cực cao" và "Kích hoạt cảm giác nhạy cảm ở ngực".
Kỳ đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng sờ vào vùng hậu môn đã được banh rộng của Ly Hạo. Cô cảm nhận được sự mềm mại và ấm nóng của các mô. Cô di chuyển ngón tay mình, nhẹ nhàng chạm vào bên trong, cảm nhận sự ẩm ướt và sự căng giãn của nơi đó.
"Ưm... Aaa... Nàng... nàng làm gì vậy...?" Ly Hạo khẽ rên lên một tiếng, giọng chàng có chút ngạc nhiên, nhưng không hề có sự khó chịu hay phản kháng. Toàn thân chàng khẽ run rẩy khi Kỳ chạm vào.
Đồng thời, Kỳ dùng bàn tay còn lại, đưa lên bóp mạnh vào hai bên bầu ngực căng tròn của Ly Hạo. Ngay lập tức, dòng sữa trắng ngà xì ra liên tục, bắn tung tóe ra ngoài, thấm ướt ngực chàng và cả tay Kỳ.
"AAAHHHH! Sữa... Sướng...ư...Nàng... nàng làm gì vậy...?" Ly Hạo gầm lên một tiếng, giọng chàng đầy sự ngạc nhiên và khó chịu, nhưng không hề có sự đau đớn hay phản kháng. Bầu ngực chàng co thắt dữ dội, và sữa cứ thế tuôn trào không ngừng.
Kỳ mỉm cười mãn nguyện. Cô đã thành công. Ly Hạo đang hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cô, bị điều khiển cả về thể xác lẫn tinh thần. Chàng đang phô bày mọi sự yếu đuối và bẽ bàng của mình trước mặt cô, chỉ để làm cô vui. Và việc sữa chàng bắn tung tóe, không ngừng tuôn trào, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự kiểm soát tuyệt đối của cô.
Kỳ vẫn tiếp tục bóp mạnh vào ngực Ly Hạo, khiến sữa cứ thế xì ra. Nàng vừa quan sát vùng kín của chàng, vừa cảm nhận dòng sữa ấm nóng chảy trên tay mình.
Ly Hạo nhìn Kỳ, đôi mắt chàng vẫn tràn đầy yêu thương, dù cơ thể chàng đang trải qua những cảm giác kỳ lạ và có phần khó chịu. Chàng không một lời than vãn, không một chút biểu lộ sự khó chịu. Chàng chỉ muốn làm Kỳ hài lòng.
Kỳ biết, đây là một trong những màn trình diễn đỉnh cao của cô. Cô đã biến một Hoàng tử lạnh lùng, uy nghiêm thành một con rối hoàn hảo, bị điều khiển từng hơi thở, từng cử động, từng cảm xúc, ngay cả trong những khoảnh khắc riêng tư và bẽ bàng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top