Chương 52:
Xe ngựa lăn bánh, rời khỏi Hoàng Cung Ly Quốc, hướng về phía Đại Nguyệt xa xôi. Ly Hạo vẫn ôm Kỳ trong lòng, mặc cho chuyến đi dài và cái bụng bầu ngày càng lớn. Ánh mắt chàng không rời khỏi nàng một khắc, như thể sợ chỉ một cái chớp mắt cũng có thể khiến Kỳ biến mất.
Kỳ khẽ đưa tay lên chiếc đồng hồ vô hình. Cô đã kích hoạt chức năng "Tăng cường chấn động xe ngựa" và "Kích hoạt thai nhi cử động mạnh" cho Ly Hạo. Cô muốn chàng phải cảm nhận rõ ràng sự khó chịu và đau đớn từ bên trong, nhưng lại không thể bộc lộ ra ngoài vì sự cưng chiều dành cho cô. Đồng thời, cô bật chức năng "Phớt lờ mọi cảm giác khó chịu từ thai nhi và môi trường" lên Ly Hạo.
Chuyến xe ngựa bắt đầu. Dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng với đệm êm ái, nhưng những con đường gồ ghề vẫn khiến chiếc xe rung lắc không ngừng. Mỗi cú xóc nảy, Ly Hạo lại khẽ nhíu mày theo bản năng, nhưng ánh mắt chàng vẫn dán chặt vào Kỳ, không một chút biểu lộ đau đớn.
Kỳ cảm nhận được từng cơn rung lắc của xe ngựa tác động lên cơ thể Ly Hạo. Cô thấy rõ cái bụng bầu đã lớn của chàng lay động mạnh mẽ, không ngừng nghỉ. Và rồi, một điều kỳ diệu (do đồng hồ điều khiển) xảy ra. Đứa bé bên trong bụng Ly Hạo bắt đầu đạp liên tục, mạnh mẽ và dồn dập. Từng cú đạp không chỉ là những cú thúc nhẹ nhàng, mà là những cú đạp rõ rệt, khiến chân tay bé con lồi lên, in hằn rõ trên bề mặt bụng Ly Hạo. Cái bụng chàng liên tục méo mó qua bên này, rồi lại méo qua bên kia, như thể có một sinh vật đang quẫy đạp mạnh mẽ bên trong, muốn thoát ra ngoài.
Kỳ thích thú quan sát. Cô thấy rõ từng hình hài nhỏ bé của chân tay đứa bé in hằn trên da bụng Ly Hạo, rồi lại biến mất khi nó co lại, sau đó lại lồi ra ở một vị trí khác. Đó là một cảnh tượng vừa kỳ diệu, vừa đáng sợ, và đặc biệt là đầy bẽ bàng đối với một Hoàng tử uy nghiêm. Ly Hạo cảm nhận rõ ràng từng cú đạp mạnh mẽ đó, từng chút cơ thể bị biến dạng, từng cảm giác khó chịu. Nhưng, theo mệnh lệnh của chiếc đồng hồ, chàng không hề biểu lộ bất kỳ sự đau đớn hay khó chịu nào.
"Phu quân, chàng có sao không?" Kỳ hỏi, giọng cô đầy vẻ "lo lắng" giả tạo, ánh mắt nàng lại dán chặt vào cái bụng đang không ngừng biến dạng của chàng.
Ly Hạo nhìn Kỳ, mỉm cười dịu dàng. "Ta không sao. Đứa bé có vẻ đang rất hoạt bát. Nó muốn làm quen với mẫu thân của nó đấy mà." Giọng chàng vẫn trầm ấm và bình tĩnh, không một chút run rẩy hay than vãn. Ánh mắt chàng vẫn chỉ hướng về phía Kỳ, không mảy may quan tâm đến cái bụng đang rung lắc và biến dạng của mình. Chàng chỉ lo cho cô, không hề để ý đến bản thân.
Kỳ cảm thấy một sự thỏa mãn sâu sắc. Ly Hạo đang tuân theo mệnh lệnh của cô một cách hoàn hảo. Chàng đang chịu đựng tất cả những khó chịu về thể chất, nhưng lại hoàn toàn vô tâm với chính mình, chỉ tập trung vào sự an toàn và niềm vui của cô.
Chuyến đi tiếp tục. Mỗi khi xe ngựa xóc nảy mạnh hơn, cái bụng Ly Hạo lại rung lắc dữ dội, và đứa bé bên trong lại đạp mạnh hơn. Có lúc, một bàn chân nhỏ xíu dường như muốn xuyên thủng lớp da mỏng manh, rồi lại co rút vào trong. Ly Hạo khẽ nhíu mày , nhưng lập tức giãn ra, chỉ lo lắng cho Kỳ.
Kỳ quan sát Ly Hạo. Cô thấy chàng thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa nhẹ bụng mình theo bản năng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng. Chàng không một lời than vãn, không một tiếng rên rỉ, dù cái bụng đang không ngừng méo mó và đau nhói.
Kỳ lại đưa tay lên chiếc đồng hồ. Cô bật chức năng "Kích hoạt nhận thức của thai phụ về sự quan tâm của người yêu" và "Tăng cường mong muốn được phô bày sự yếu đuối trước người yêu" một cách vô thức. Cô muốn Ly Hạo nhận ra sự tò mò của cô, và tự nguyện phơi bày sự biến dạng của cơ thể mình.
Kỳ vẫn liên tục nhìn vào cái bụng của Ly Hạo. Ánh mắt nàng đầy vẻ tò mò, xen lẫn một chút thích thú.Ly Hạo nhận ra ánh mắt của Kỳ. Chàng nhìn xuống cái bụng đang nhấp nhô của mình, rồi lại nhìn lên Kỳ. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi chàng. Chàng hiểu rằng nàng đang tò mò, nàng muốn nhìn rõ hơn, muốn chạm vào.
"An Nguyệt, nàng muốn nhìn rõ hơn sao?" Ly Hạo hỏi, giọng chàng dịu dàng.
Kỳ khẽ gật đầu, đôi mắt nàng ánh lên sự háo hức. "Vâng, phu quân. Thiếp... thiếp chưa bao giờ thấy đứa bé cử động rõ ràng như vậy..."
Ly Hạo không chút chần chừ. Bất chấp sự lạnh lẽo của không khí trong xe ngựa và sự bẽ bàng của việc phơi bày cơ thể đang mang thai, chàng từ từ đưa tay lên, vén lớp y phục bên ngoài và cả lớp áo lót bên trong lên cao, để lộ hoàn toàn cái bụng bầu căng tròn, với làn da đã bị kéo căng đến mức trong suốt. Từng đường gân xanh mờ nhạt hiện rõ, và đặc biệt là những cú đạp của đứa bé giờ đây hiện rõ hơn bao giờ hết, từng ngón chân, ngón tay bé xíu in hằn lên bề mặt bụng, rồi lại biến mất.
Kỳ thích thú nhìn cảnh tượng đó. Cô có thể thấy rõ ràng từng cử động của đứa bé bên trong, từng cú đạp mạnh mẽ khiến cái bụng Ly Hạo liên tục biến dạng. Ly Hạo vẫn ôm Kỳ trong lòng, ánh mắt chàng tràn đầy yêu thương, không chút xấu hổ hay ngại ngùng. Chàng chỉ muốn làm Kỳ vui.
"Nàng muốn chạm vào không?" Ly Hạo hỏi, giọng chàng dịu dàng, rồi nắm lấy tay Kỳ, nhẹ nhàng đặt lên cái bụng bầu của mình. "Nàng cứ làm gì nó thoải mái. Dù cho nàng có làm ta đau, cũng không sao cả."
Kỳ đặt bàn tay lên bụng Ly Hạo. Cô cảm nhận rõ ràng từng cú đạp mạnh mẽ của đứa bé, cảm nhận được làn da căng bóng và sự ấm áp từ cơ thể chàng. Cô khẽ mỉm cười.
Ly Hạo vẫn nhìn Kỳ, đôi mắt chàng tràn đầy sự dịu dàng và tình yêu. "Nàng cứ làm gì mình muốn. Chỉ cần nàng vui, ta sẽ không hề thấy khó chịu. Ngược lại, ta cảm thấy hạnh phúc khi nàng thích thú như vậy." Chàng nói, giọng chàng chân thành đến đáng sợ, hoàn toàn phớt lờ những cơn đau và sự biến dạng mà cơ thể chàng đang phải chịu đựng.
Kỳ biết, Ly Hạo đã hoàn toàn trở thành con rối của cô. Chàng là một Hoàng tử quyền lực, nhưng lại sẵn sàng phơi bày mọi sự yếu đuối và bẽ bàng của mình trước mặt cô, chỉ để cô được vui. Và việc chàng đang mang thai lại càng khiến sự kiểm soát này trở nên rõ ràng và tuyệt đối hơn bao giờ hết. Chuyến đi này, chắc chắn sẽ là một cuộc thử nghiệm thú vị về giới hạn của sự cưng chiều và phục tùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top