Chương 51:
Ly Hạo vẫn ngồi bên giường, ân cần chăm sóc Kỳ. Ánh mắt chàng không rời khỏi nàng một khắc, như thể sợ chỉ một phút lơ là cũng có thể khiến bảo bối của chàng chịu chút tổn thương. Cái bụng bầu đã lớn không hề khiến chàng chậm chạp hay mệt mỏi, ngược lại, chàng càng trở nên mạnh mẽ và kiên nhẫn hơn bao giờ hết, mọi sự tập trung đều dồn vào Kỳ.
Kỳ khẽ đưa tay lên chiếc đồng hồ vô hình. Cô đã quyết định sẽ đẩy sự phụ thuộc của Ly Hạo lên một tầm cao mới. Cô muốn chàng phải cảm nhận được nỗi buồn của cô, và phải dùng mọi cách để xoa dịu nó, bất kể những khó khăn chàng đang phải đối mặt khi mang thai.
Kỳ khẽ thở dài, một tiếng thở dài đầy nặng nề và u buồn. Cô từ từ rụt tay lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cành liễu rủ xuống khẽ đung đưa trong gió. Gương mặt cô trở nên xa xăm, nỗi buồn dần hiện rõ trong đôi mắt.
Ly Hạo lập tức nhận ra sự thay đổi. Chàng khẽ nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. "An Nguyệt? Nàng sao vậy? Có chuyện gì khiến nàng buồn phiền sao?" Giọng chàng trầm ấm, đầy sự quan tâm.
Kỳ lắc đầu nhẹ, nhưng không nói gì. Cô khẽ nấc lên một tiếng, rồi úp mặt vào lòng bàn tay, bờ vai khẽ run rẩy. Cô muốn chàng phải thấy cô đang rất buồn, rất yếu đuối.
Ly Hạo lập tức ôm chặt lấy Kỳ, kéo nàng vào lòng. "Nàng nói cho ta biết đi mà, bảo bối.
Chuyện gì khiến nàng buồn đến vậy? Có phải ta đã làm gì không phải không?" Chàng xót xa hỏi, giọng điệu đầy tự trách. Chàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, cố gắng xoa dịu nỗi buồn đang bao trùm lấy cô.
Kỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng đẫm lệ. "Phu quân... Thiếp... thiếp nhớ phụ thân phụ mẫu quá..." Giọng nàng nghẹn ngào, như một đứa trẻ bị lạc. "Thiếp nhớ cung điện Đại Nguyệt, nhớ những khu vườn thân thuộc, nhớ những món ăn của quê nhà..."
Ly Hạo cứng người lại. Nước Đại Nguyệt cách Ly Quốc một quãng đường khá xa, phải mất vài ngày đi ngựa. Với việc chàng đang mang thai ở tháng thứ bảy, việc di chuyển đường xa là điều tối kỵ. Chàng vốn đã rất cẩn trọng với từng bước đi, từng cử động nhỏ của mình để đảm bảo an toàn cho thai nhi. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ và khuôn mặt đau khổ của Kỳ, trái tim chàng như bị bóp nghẹt.
Kỳ đã kích hoạt chức năng "Tăng cường cảm xúc nhớ nhà" cho bản thân và "Gây cảm giác tội lỗi mạnh mẽ" lên Ly Hạo. Cô muốn chàng phải cảm thấy mình có lỗi khi không thể làm Kỳ vui. Đồng thời, cô bật chức năng "Phớt lờ mọi cảm giác mệt mỏi thể chất khi thực hiện mong muốn của Kỳ" cho Ly Hạo.
Ly Hạo ôm chặt lấy Kỳ, không nói một lời. Chàng nhìn vào đôi mắt nàng, ánh mắt chàng tràn đầy sự xót xa và quyết tâm. Chàng không thể để nàng buồn phiền như vậy. Dù có khó khăn đến mấy, dù có phải đối mặt với nguy hiểm nào, chàng cũng phải làm cho nàng vui.
"An Nguyệt," Ly Hạo khẽ thì thầm, giọng chàng trầm ấm nhưng đầy kiên quyết. "Nếu nàng nhớ phụ thân phụ mẫu, chúng ta sẽ về Đại Nguyệt."
Kỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng mở to, giả vờ ngạc nhiên. "Thật sao, phu quân? Nhưng... nhưng chàng đang mang thai... Đường đi xa xôi như vậy... Chàng sẽ không sao chứ?" Nàng hỏi, giọng điệu đầy vẻ "lo lắng" giả tạo.
Ly Hạo mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến đáng sợ. "Vì nàng, ta có thể làm bất cứ điều gì. Mang thai thì sao chứ? Ta vẫn rất khỏe. Nàng đừng lo lắng cho ta. Ta sẽ không để nàng phải chịu một chút tổn thương hay khó chịu nào trên đường đi đâu." Chàng nói, rồi đưa tay xoa nhẹ cái bụng bầu của mình, như thể trấn an chính bản thân mình rằng mọi thứ đều ổn.
Kỳ biết, Ly Hạo đang hoàn toàn phớt lờ mọi nguy hiểm tiềm tàng, mọi khó khăn về mặt thể chất chỉ vì muốn làm cô vui. Chàng đã hoàn toàn chìm đắm vào vai trò của một người chồng si mê, bất chấp tất cả.
"Nhưng... Chuyến đi sẽ rất dài..." Kỳ cố tình kéo dài sự "lo lắng" của mình.
Ly Hạo lập tức ngắt lời. "Dài thì sao? Chúng ta sẽ đi chậm, sẽ nghỉ ngơi nhiều. Ta sẽ đảm bảo nàng được thoải mái nhất có thể. Nàng chỉ cần nói muốn đi, ta sẽ lập tức chuẩn bị." Chàng nói, ánh mắt chàng quyết liệt như một tướng quân trên chiến trường.
Kỳ mỉm cười. "Vậy... vậy thiếp muốn đi ngay bây giờ." Nàng nói, giọng điệu đầy vẻ hưng phấn.
Ly Hạo không chút chần chừ. Chàng đứng dậy, vẫn ôm Kỳ trong lòng. "Được! Nàng muốn đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ!" Chàng ôm chặt nàng, rồi quay người, bước nhanh ra khỏi cung thất, giọng chàng cất lên đầy uy nghiêm, ra lệnh cho các thái giám và thị vệ bên ngoài. "Truyền lệnh! Chuẩn bị xe ngựa tốt nhất! Chúng ta sẽ về Đại Nguyệt ngay lập tức! Mọi thứ phải được chuẩn bị chu đáo nhất, không được để Quận Chúa chịu bất kỳ sự bất tiện nào!"
Các thái giám và thị vệ lập tức cúi đầu, vội vàng chấp hành. Họ đều ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của Hoàng tử, đặc biệt là khi chàng đang mang thai tháng thứ bảy. Nhưng không ai dám thắc mắc.
Ly Hạo ôm Kỳ ra khỏi cung, bước đi vững vàng, không hề có vẻ nặng nề của một người mang thai tháng thứ bảy. Chàng thậm chí còn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Kỳ, ánh mắt chàng tràn đầy yêu thương và sự dịu dàng.
"Nàng đừng buồn nữa nhé," Ly Hạo thì thầm. "Ta sẽ đưa nàng về nhà. Ta sẽ ở bên nàng mãi mãi."
Kỳ khẽ gật đầu, vùi mặt vào hõm vai Ly Hạo. Nàng biết, chàng đã hoàn toàn bị cô kiểm soát, và chàng sẽ làm bất cứ điều gì để làm nàng vui, bất kể cái giá phải trả là gì. Chuyến đi này, chắc chắn sẽ là một thử thách thú vị, một minh chứng nữa cho quyền lực tuyệt đối của cô lên vị Hoàng tử lạnh lùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top