Chương 50:


Tiết trời dịu mát, nắng vàng như tơ lụa trải khắp Hoàng Cung. Kỳ, trong vai Quận Chúa An Nguyệt, đang thong thả dạo bước trong ngự uyển, Ly Hạo vẫn kiên nhẫn vẽ bức tranh hồ sen cho nàng. Tiếng chim hót líu lo, hương hoa thoang thoảng, tạo nên một khung cảnh bình yên đến nao lòng. Kỳ thích thú cảm nhận quyền lực của mình, nhìn Ly Hạo, vị Hoàng tử oai vệ, hoàn toàn bị mê hoặc và phục tùng dưới chân nàng.

Kỳ đưa tay lên chiếc đồng hồ vô hình, nụ cười bí ẩn nở trên môi. Cô quyết định đẩy giới hạn kiểm soát của mình đi xa hơn nữa. Cô muốn Ly Hạo phải thể hiện sự cưng chiều đến mức độ cuồng nộ, một sự đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh lùng mà chàng dành cho thế giới bên ngoài.

Kỳ bước đi, đôi mắt nàng lơ đãng nhìn ngắm những khóm hoa đua nở. Bỗng nhiên, nàng đưa chân, giả vờ vấp phải một cành cây nhỏ nằm vắt ngang lối đi. Với một tiếng kêu nhẹ, Kỳ ngã nhào ra giữa sân, tay chống xuống đất, vẻ mặt nàng thoáng chút nhăn nhó vì "đau đớn". Nàng không thực sự đau, nhưng cô muốn Ly Hạo phải tin rằng nàng đã bị thương.

Kỳ đã kích hoạt chức năng "Gây ra tình huống bất ngờ" và "Kích hoạt phản xạ đau nhức cục bộ" trên chiếc đồng hồ, đảm bảo Ly Hạo sẽ thấy nàng "đau" thật. Đồng thời, cô bật chức năng "Tăng cường cảm xúc xót xa và bảo vệ" lên Ly Hạo.

Ngay lập tức, Ly Hạo, người đang say sưa vẽ tranh, như một tia chớp vụt đến bên Kỳ. Khuôn mặt chàng vốn đang dịu dàng khi vẽ, giờ đây lập tức biến sắc, trở nên trắng bệch, đôi mắt thường ngày sắc lạnh, nay mở to đầy vẻ kinh hoàng và xót xa tột độ. Nét cọ trên tay chàng rơi mạnh xuống đất, để lại một vết mực loang lổ trên bức tranh chưa hoàn thành.

"AN NGUYỆT!" Ly Hạo gầm lên, tiếng gầm của chàng vang vọng khắp ngự uyển, chứa đựng sự lo lắng và đau đớn tột cùng. Chàng quỳ sụp xuống bên cạnh Kỳ, đôi tay run rẩy nhẹ nhàng đỡ lấy nàng.

"Nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không? Đau ở đâu nói cho ta biết!" Ly Hạo nói, giọng chàng run rẩy, đầy sự hốt hoảng. Chàng lật đật kiểm tra tay chân Kỳ, khuôn mặt chàng nhăn nhó, méo mó vì xót xa. Ly Hạo đã mang thai được bảy tháng, cái bụng đã lớn, nhưng chàng không hề cảm thấy nặng nề hay khó khăn khi di chuyển. Trái lại, chàng hành động nhanh nhẹn đến mức khó tin, như thể cơ thể chàng đang hoàn toàn khỏe mạnh.

Kỳ khẽ rên rỉ, giả vờ co người lại. "Phu quân... Thiếp... thiếp đau chân... Ưm..." Nàng đưa tay ôm lấy chân, vẻ mặt đầy ủy khuất.

Ly Hạo nhìn Kỳ, đôi mắt chàng rưng rưng. Chàng nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, rồi bế bổng Kỳ lên, không chút khó khăn hay mệt mỏi, dù chàng đang mang thai. Cái bụng bầu của chàng khẽ cọ vào người Kỳ, nhưng chàng không hề để tâm. Chàng chỉ ôm chặt lấy nàng, như thể muốn sưởi ấm cho nàng, muốn gánh lấy mọi đau đớn của nàng.

Đúng lúc đó, vài nô tỳ và thái giám đang làm việc gần đó, nghe thấy tiếng gầm của Ly Hạo, ngay lập tức chạy đến. Họ đều cúi đầu, sợ hãi trước vẻ mặt giận dữ của chàng.

Ly Hạo ôm Kỳ trong lòng, đôi mắt chàng sắc lạnh như băng, quét qua những nô tỳ đang đứng run rẩy. Vẻ dịu dàng vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là sự cuồng nộ và tàn khốc mà chàng thường dành cho người ngoài.

"CÁC NGƯƠI LÀM GÌ MÀ ĐỂ CÀNH CÂY NÀY Ở ĐÂY?" Ly Hạo gầm lên, tiếng quát của chàng vang như sấm sét, khiến các nô tỳ giật mình, toàn thân run rẩy. Khuôn mặt chàng đỏ bừng vì giận dữ, gân xanh nổi rõ trên thái dương. "Hả? Các ngươi có biết nàng ấy suýt chút nữa đã bị thương không? Các ngươi muốn nàng ấy xảy ra chuyện sao?"

Một nô tỳ run rẩy, lắp bắp. "Thưa... thưa Hoàng tử... nô tỳ... nô tỳ không để ý..."

"KHÔNG ĐỂ Ý?" Ly Hạo quát lớn, tiếng quát của chàng vang vọng khắp ngự uyển. "Các ngươi dám nói không để ý? Bổn cung đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi? Phải dọn dẹp ngự uyển sạch sẽ, không được để bất cứ vật cản nào làm nàng ấy bị thương! Các ngươi muốn chết sao?"
Chàng ôm chặt Kỳ, bước nhanh đến bên cành cây nhỏ, đá mạnh vào nó. Cành cây văng xa, đập vào tường. Ly Hạo lại quay sang, đôi mắt chàng như muốn phun lửa, dán chặt vào các nô tỳ đang run rẩy.

"Đứng đó làm gì? Dọn dẹp hết đi! Dọn sạch tất cả những cành cây, những thứ không đáng có ra khỏi ngự uyển này! Bổn cung không muốn thấy một cọng cỏ dại nào làm nàng ấy khó chịu!" Ly Hạo ra lệnh, giọng chàng đầy sự tức giận và uy hiếp. "Nếu nàng ấy có bất kỳ vết xước nào, dù chỉ là một vết nhỏ, các ngươi sẽ phải trả giá đắt!"

Các nô tỳ và thái giám lập tức cúi đầu, run rẩy chấp hành lệnh của Ly Hạo. Họ vội vàng chạy đi dọn dẹp, không dám chậm trễ một giây nào.
Kỳ nằm trong vòng tay Ly Hạo, khẽ mỉm cười. Màn trình diễn của chàng hoàn hảo đến mức cô không thể không thỏa mãn. Sự đối lập giữa vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn với người ngoài và sự cưng chiều đến mức cuồng nộ dành cho cô, tất cả đều nằm trong sự điều khiển của cô. Ly Hạo đã thể hiện đúng như những gì cô mong muốn.

Ly Hạo quay người, ôm Kỳ vào trong cung thất. Chàng cẩn thận đặt nàng xuống giường, rồi kiểm tra kỹ lưỡng chân nàng. "Có đau lắm không? Có sưng lên không? Nàng nói cho ta biết đi mà, An Nguyệt." Giọng chàng lại trở nên dịu dàng, tràn đầy sự xót xa.

Kỳ khẽ lắc đầu, vẫn ôm chặt lấy chàng. "Thiếp không sao đâu, phu quân. Chỉ là hơi đau một chút thôi. Chàng đừng lo lắng quá."

Ly Hạo vẫn không an tâm. Chàng cúi xuống, hôn nhẹ lên chân Kỳ, rồi đưa tay xoa bóp nhẹ nhàng.

"Ta sẽ gọi ngự y đến ngay."

"Không cần đâu, phu quân," Kỳ nhẹ nhàng giữ tay chàng lại. "Thiếp muốn chàng ở bên thiếp. Thiếp chỉ cần chàng thôi."

Ly Hạo nhìn Kỳ, đôi mắt chàng tràn ngập tình yêu thương. "Được thôi, nếu nàng muốn. Ta sẽ ở bên nàng. Ta sẽ không rời xa nàng một bước nào."

Kỳ mỉm cười. Ly Hạo đã hoàn toàn bị cô điều khiển. Chàng là một Hoàng tử mạnh mẽ, uy quyền, nhưng lại trở thành một người chồng si mê, cưng chiều đến mức mù quáng, một con rối hoàn hảo trong tay cô. Và việc chàng đang mang thai lại càng khiến sự phụ thuộc này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Kỳ biết, cuộc chơi này sẽ còn nhiều điều thú vị. Cô sẽ tiếp tục khám phá giới hạn của sự cưng chiều và kiểm soát, cho đến khi Ly Hạo hoàn toàn không còn là chính mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top