Chương 45:
Phong Bách, với chiếc quần lót đã bị Kỳ kéo xuống hẳn, để lộ hoàn toàn vùng hạ bộ, vẫn đang tựa vào lòng cô. Nước mắt anh ta đã ngừng rơi, nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn còn đó. Anh ta nhìn Kỳ với ánh mắt đầy sự phục tùng và tin tưởng tuyệt đối. Anh ta đã hoàn toàn phó thác số phận của mình cho cô.
Kỳ nhẹ nhàng đỡ Phong Bách đứng dậy. "Được rồi anh Bách, chúng ta không thể nằm mãi ở đây được. Anh phải đứng dậy, đứng dạng chân ra, để em bé có không gian để ra ngoài." Giọng cô vẫn dịu dàng, nhưng ẩn chứa một mệnh lệnh không thể chối từ. Cô biết, tư thế đứng sẽ khiến áp lực dồn xuống mạnh hơn, tăng thêm sự khó khăn cho Phong Bách.
Phong Bách khẽ gật đầu. Anh ta cố gắng đứng thẳng, nhưng cái bụng bầu khổng lồ khiến anh ta phải nghiêng người về phía sau. Anh ta run rẩy đứng dạng chân ra, hai tay vẫn bám chặt lấy mép bàn làm việc để làm điểm tựa. Vùng hạ bộ của anh ta hoàn toàn phơi bày, với hậu môn đã hé mở và sưng tấy, và đầu của em bé đã lấp ló, nhìn rõ qua chiếc quần lót giờ đã bị kéo xuống ngang đùi.
Kỳ không nói gì, cô từ từ quỳ xuống bên dưới Phong Bách. Vị trí này cho phép cô quan sát rõ ràng mọi thứ, và cũng cho phép cô thực hiện kế hoạch của mình một cách tinh vi. Cô nhìn chằm chằm vào vùng kín của Phong Bách, nơi sinh linh bé bỏng đang vật lộn để ra ngoài.
Kỳ đưa tay lên chiếc đồng hồ. Cô đã sẵn sàng. Cô kích hoạt chức năng "Cơn co thắt dồn dập, cường độ cực cao" và "Phản xạ rặn không thể kìm nén". Cô cũng kích hoạt "Tăng cường cảm giác nóng rát và căng giãn ở tầng sinh môn" lên mức tối đa. Đồng thời, cô bật chức năng "Chặn đẩy thai nhi ở giai đoạn xổ đầu" và "Tăng độ bám dính của đầu thai nhi vào thành âm đạo". Cô muốn Phong Bách phải rặn hết sức, phải trải qua nỗi đau tột cùng, nhưng em bé vẫn không thể ra ngoài dễ dàng.
"AAAHHHH! Đau quá! Không... không thể chịu được!" Phong Bách gầm lên, giọng anh ta lạc đi vì đau đớn tột cùng. Một cơn co thắt kinh hoàng ập đến, mạnh mẽ đến mức anh ta cảm thấy như toàn bộ nội tạng mình đang bị vặn xoắn. Áp lực từ bên dưới trở nên không thể kìm nén. Anh ta không còn một chút kiểm soát nào đối với cơ thể mình.
"Ư! HỰMMM! RA ĐI! RA ĐI! AAAHHH!!!" Phong Bách gào thét, dồn hết sức lực cuối cùng vào cú rặn. Các cơ bụng của anh ta co thắt dữ dội, gân xanh nổi rõ trên cổ và trán. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, méo mó vì đau đớn. Anh ta thở dốc, từng hơi thở đều đứt quãng.
Kỳ ngồi bên dưới, ánh mắt cô dán chặt vào vùng kín của Phong Bách. Cô thấy rõ đầu em bé đang cố gắng đẩy ra ngoài, từng chút một, rồi lại thụt vào khi cơn co thắt tạm lắng. Nước ối vẫn tiếp tục chảy ra, ướt đẫm sàn nhà.Với một động tác nhẹ nhàng, tự nhiên như thể đang giúp đỡ, Kỳ đưa hai tay ra, đặt vào vùng giữa bẹn của Phong Bách, ngay phía dưới đầu em bé đang nhấp nhô. Cô giả vờ như đang đỡ lấy, nâng đỡ đầu em bé.
Nhưng thực chất, Kỳ đang sử dụng một chức năng ẩn của chiếc đồng hồ, một công nghệ vi cảm ứng được tích hợp trong lòng bàn tay, để tạo ra một lực cản vô hình. Cô đã kích hoạt chức năng "Tạo lực ma sát điện từ" và "Hấp thụ lực đẩy" ngay tại vị trí đầu em bé. Cô đang khiến đầu em bé bị giữ lại, không thể nhúc nhích thêm một phân nào, dù Phong Bách có rặn mạnh đến đâu.
"AAAAAAAAAAHHHHHHH! Đau! Đau quá! Không ra! Nó không ra!" Phong Bách gào lên, tiếng gào của anh ta giờ đây đầy sự tuyệt vọng tột cùng. Anh ta cảm thấy như mình đang bị xé toạc ra, nhưng em bé vẫn không thể ra ngoài. Anh ta rặn, rặn liên tục, hết sức bình sinh, nhưng chỉ đổi lại sự đau đớn nhân lên và cảm giác bất lực hoàn toàn.
Kỳ thích thú nhìn anh ta vật lộn. Cô cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể Phong Bách, cảm nhận được từng cơn co thắt đang siết chặt. Cô nghe rõ tiếng anh ta rên rỉ, tiếng anh ta gào thét. Anh ta đang ở đỉnh điểm của sự đau đớn, một nỗi đau không có lối thoát.
"Hơ... Hộc... Kỳ... Tại sao... tại sao nó không ra...? Ưm... ƯƯƯƯƯƯ..." Phong Bách thở dốc, giọng anh ta yếu ớt. Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự cầu xin nhìn Kỳ, như muốn hỏi tại sao lại thế này.
Kỳ mỉm cười, một nụ cười đầy bí hiểm và thỏa mãn. "Anh Bách, anh phải cố gắng hơn nữa. Em bé đang hơi kẹt một chút. Anh phải rặn mạnh hơn nữa!" Giọng cô đầy vẻ động viên, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự tàn nhẫn. Cô đang đẩy anh ta vào vòng xoáy của sự tuyệt vọng, khiến anh ta phải cố gắng hết sức, mà không hề hay biết rằng chính cô đang ngăn cản anh ta.
Phong Bách không nghi ngờ gì. Anh ta tin tưởng hoàn toàn vào Kỳ. Anh ta lại hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực cuối cùng.
"Aaaaaaa! HỨMM! GRAAA! RA ĐI! RA ĐI! AAAHHH!!!" Tiếng gào thét của anh ta vang vọng khắp văn phòng trống rỗng. Anh ta rặn, rặn liên tục, từng cú rặn đều mang theo sự sống và cái chết.Nhưng vẫn vậy. Đầu em bé vẫn không nhúc nhích.
Phong Bách ngã quỵ xuống, quỳ gối trên sàn, hai tay vẫn bám chặt lấy mép bàn làm việc. Anh ta thở hổn hển, toàn thân anh ta rã rời. Nước mắt chảy dài, hòa lẫn với mồ hôi và nước ối. Anh ta đã hoàn toàn kiệt sức, hoàn toàn sụp đổ.
Kỳ biết, đây là đỉnh điểm. Cô đã đẩy anh ta đến giới hạn cuối cùng. Và giờ đây, cô sẽ là người duy nhất nắm giữ chìa khóa cho sự sống và cái chết của anh ta và đứa bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top