Chương 41:


Phong Bách ngồi trên ghế chủ tọa, khuôn mặt anh ta cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, dù bên dưới chiếc bàn họp, một dòng chất lỏng ấm nóng đang tiếp tục chảy ra, thấm ướt chiếc quần tây đắt tiền. Màng ối đã vỡ, và mỗi cơn co thắt giờ đây đều mang theo một ý nghĩa khác - chúng là những dấu hiệu thực sự của một cuộc sinh nở đang đến gần. Nỗi hoảng loạn âm ỉ trong lòng anh ta, nhưng lý trí mách bảo rằng anh không thể để bất kỳ ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Kỳ, từ nhà, quan sát tất cả qua chiếc đồng hồ. Cô đã kích hoạt chức năng "Tăng tốc chuyển dạ" ở mức "Trung bình" và "Tăng cường co thắt tử cung" lên "Cao". Đồng thời, cô cũng kích hoạt "Tăng áp lực lên vùng đáy chậu" để Phong Bách cảm nhận rõ ràng từng chút thai nhi đang di chuyển xuống. Cô muốn anh ta phải trải nghiệm sự đau đớn và bẽ bàng tột cùng ngay trong cuộc họp quan trọng này.

"Thưa chủ tịch, về điều khoản 3.2, chúng tôi đề xuất..." Một giám đốc cấp cao đang trình bày, giọng điệu chuyên nghiệp và dứt khoát.

Đột nhiên, một cơn co thắt mạnh mẽ ập đến, dữ dội hơn bất kỳ cơn nào trước đó. Nó không chỉ là sự siết chặt ở bụng, mà còn là một áp lực kinh hoàng dồn xuống vùng hậu môn, như thể có một vật gì đó đang bị đẩy ra ngoài. Phong Bách cứng người lại."Ưm...!" Một tiếng rên khẽ, gần như không nghe thấy, thoát ra khỏi cổ họng Phong Bách. Anh ta cắn chặt môi, toàn thân co giật nhẹ. Các khớp ngón tay anh ta trắng bệch vì siết chặt lấy thành ghế dưới gầm bàn. Khuôn mặt anh ta khẽ tái đi, và một lớp mồ hôi mỏng bắt đầu lấm tấm trên trán. Anh ta cố gắng hít thở thật sâu, nén lại cơn đau đang cào xé.

Các giám đốc và đối tác trong phòng họp không ai để ý. Họ vẫn tiếp tục trình bày, hoàn toàn không hay biết vị chủ tịch của họ đang vật lộn với cơn chuyển dạ ngay trước mắt.

Kỳ mỉm cười. Đây chính là đỉnh cao của màn kịch. Cô muốn Phong Bách phải duy trì vỏ bọc hoàn hảo của mình, trong khi cơ thể anh ta đang phản bội anh ta từng giây phút.

Phong Bách cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng nữa chảy ra, thấm ướt hoàn toàn chiếc quần tây của mình. Anh ta nhắm chặt mắt lại trong giây lát, cố gắng chịu đựng. Cảm giác ẩm ướt và dính dính này càng làm tăng thêm sự bẽ bàng cho anh ta.

"Chủ tịch có vẻ hơi mệt mỏi?" Một đối tác nước ngoài lịch sự hỏi, nhận thấy sự im lặng bất thường của Phong Bách.

Phong Bách khẽ mở mắt, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. "Không sao," anh ta nói, giọng anh ta khàn đi một chút. "Mời anh tiếp tục."

Anh ta biết mình không thể rời đi. Cuộc họp này quá quan trọng. Anh ta phải cố gắng duy trì cho đến khi kết thúc.Kỳ không ngừng tăng thêm áp lực. Cô kích hoạt chức năng "Tăng cường cảm giác buồn đại tiện" lên mức "Cao" và "Kích hoạt phản xạ rặn vô thức". Cô muốn Phong Bách phải vật lộn với sự thôi thúc muốn rặn, ngay cả khi anh ta đang cố gắng tập trung vào cuộc họp.

Một cơn co thắt mới lại đến, mạnh hơn và dài hơn. Kèm theo đó là một sự thôi thúc không thể kiểm soát được muốn rặn. Phong Bách khẽ nhăn mặt, toàn thân anh ta run rẩy. Anh ta cắn chặt môi, cố gắng kìm nén, nhưng cơ thể anh ta lại tự động gồng lên, khẽ rặn nhẹ một cách vô thức.
"Ưm...!" Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cổ họng anh ta. Anh ta cảm thấy một áp lực lớn ở hậu môn, và dường như có một khối gì đó đang từ từ di chuyển xuống.

Anh ta nắm chặt tay dưới gầm bàn, các khớp ngón tay trắng bệch. Phong Bách nhìn xuống chiếc quần tây đã ướt sũng của mình. Nước ối đã thấm ra ngoài, tạo thành một vệt đậm màu trên ghế. Anh ta cảm thấy một sự bẽ bàng tột độ, nhưng vẫn phải cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh.
Kỳ lại kích hoạt thêm chức năng "Tăng cường cảm giác căng tức ở vùng ngực" và "Gây rỉ sữa nhẹ". Cô muốn anh ta phải đối mặt với nhiều khó chịu cùng lúc.

Phong Bách đột nhiên cảm thấy ngực mình căng tức một cách khó chịu. Anh ta khẽ nhíu mày, đưa tay lên xoa xoa ngực. Một giọt chất lỏng ấm nóng khẽ rỉ ra, thấm ướt lớp áo sơ mi. Anh ta biết đó là sữa non. Sự bẽ bàng chồng chất lên nhau.

"Chủ tịch có vẻ không được khỏe lắm?" Một giám đốc khác lên tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng.
Phong Bách hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Không sao. Tôi chỉ hơi mệt một chút." Anh ta cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.

Kỳ mỉm cười. Anh ta đang ở đỉnh điểm của sự căng thẳng. Anh ta đang phải vật lộn với cơn đau, với sự bẽ bàng, với sự thôi thúc muốn rặn, và với cảm giác ngực căng tức, rỉ sữa, tất cả cùng lúc. Nhưng anh ta vẫn phải duy trì vỏ bọc của mình.

Cuộc họp tiếp tục kéo dài. Mỗi giây phút đều là một sự tra tấn đối với Phong Bách. Anh ta ngồi đó, vật lộn với những cơn co thắt dồn dập, với cảm giác buồn tiểu và buồn đại tiện không thể kìm nén, với dòng nước ối đang tiếp tục chảy ra, và với ngực căng tức. Toàn thân anh ta căng cứng, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, không ai hay biết.

Kỳ biết, đây là một trong những màn trình diễn vĩ đại nhất của cô. Cô đã biến Phong Bách thành một con rối hoàn hảo, bị điều khiển từng hơi thở, từng cử động, ngay cả trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của sự nghiệp. Và anh ta, hoàn toàn không hay biết mình đang là nạn nhân của một trò chơi tinh vi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top