Chương 40:
Phong Bách nằm vật vã trên sàn văn phòng, trần trụi và kiệt sức sau những cú rặn vô vọng. Nước mắt anh ta chảy dài, hòa lẫn với mồ hôi. Cơ thể anh ta run rẩy từng cơn, đau đớn và tuyệt vọng nhấn chìm anh ta. Anh ta không hiểu tại sao mình đã cố gắng hết sức mà em bé vẫn không thể ra ngoài. Kỳ, từ xa, vẫn thích thú quan sát từng biểu hiện của anh ta, tận hưởng khoảnh khắc anh ta sụp đổ hoàn toàn.
Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên, dứt khoát và đầy gấp gáp, phá tan sự tĩnh mịch của văn phòng. Phong Bách giật mình, đôi mắt anh ta mở to vì kinh hoàng. Anh ta đã ra lệnh không ai được làm phiền mình.
"Cạch! Cạch! Cạch! " Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập.
"Thưa chủ tịch! Chủ tịch có ở trong đó không ạ? Có cuộc họp khẩn cấp ạ!" Giọng thư ký từ bên ngoài vọng vào, đầy vẻ lo lắng và gấp gáp.
Phong Bách cứng người lại. Một cuộc họp khẩn cấp? Ngay bây giờ sao? Anh ta đang ở trong tình trạng này, trần trụi, kiệt sức, và đang trải qua một cơn chuyển dạ giả do Kỳ điều khiển. Nỗi sợ hãi và bẽ bàng dâng lên trong lòng anh ta. Anh ta không thể để bất kỳ ai thấy mình trong bộ dạng này.
Kỳ, từ nhà, đã nhận thấy sự thay đổi. Cô biết, đây là một bất ngờ thú vị. Cô đã điều khiển tình huống này một cách hoàn hảo. Cô đã kích hoạt chức năng "Gây ra tình huống khẩn cấp" trong lịch trình công việc của Phong Bách, và giờ đây, cô đang tận hưởng màn kịch đầy kịch tính. Cô lại tăng cường "Áp lực nội tâm" lên Phong Bách, khiến anh ta cảm thấy áp lực thời gian và sự bẽ bàng nhân đôi.
"Ưm... Ư...!" Phong Bách cố gắng lấy hơi, nén lại một tiếng rên rỉ khi cơn co thắt mới lại ập đến. Anh ta phải nhanh chóng mặc quần áo vào.
Với đôi tay run rẩy, Phong Bách vội vàng với lấy chiếc quần lót và quần tây nằm vương vãi trên sàn. Anh ta cố gắng mặc chúng vào một cách nhanh nhất có thể, nhưng cái bụng bầu khổng lồ và những cơn co thắt liên tục khiến việc này trở thành một cực hình.
"AAAHHH! Đau quá! Không... không kịp!" Phong Bách gầm lên, giọng anh ta đầy sự đau đớn và tuyệt vọng. Anh ta khom người xuống, cố gắng kéo chiếc quần lên qua cái bụng to tướng. Mỗi cử động đều khiến cái bụng lay động mạnh, và mỗi lần lay động là một cơn đau thấu trời ập đến.
Kỳ thích thú quan sát qua màn hình đồng hồ. Cô thấy rõ khuôn mặt Phong Bách nhăn nhó, méo mó vì đau đớn, và từng giọt mồ hôi vã ra trên trán anh ta. Anh ta vật lộn, thở hổn hển, cố gắng kéo chiếc quần lên đến hông.
"Ưm... ưm... Khốn kiếp!" Phong Bách rên rỉ, tiếng rên của anh ta pha lẫn sự giận dữ và bất lực. Anh ta cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào bụng mình mỗi khi nó lay động.
Sau vài phút vật lộn đầy đau đớn, Phong Bách cũng mặc được chiếc quần tây và áo sơ mi một cách vội vàng, nhếch nhác. Anh ta thậm chí còn không cài hết cúc áo. Cái bụng bầu của anh ta vẫn căng phồng dưới lớp vải, nhưng ít ra anh ta cũng không còn trần trụi nữa.
"Cạch! Cạch! Cạch! " Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này mạnh hơn và dồn dập hơn. "Chủ tịch! Đã có tin tức khẩn cấp về vụ hợp đồng xuyên quốc gia ạ! Cuộc họp đang chờ!"
Phong Bách không còn thời gian nữa. Anh ta vội vàng chỉnh lại quần áo một cách qua loa, rồi lê bước về phía cửa. Anh ta cố gắng giữ vững vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị, dù bên trong đang đau đớn tột cùng.
Khi Phong Bách mở cửa, thư ký và vài giám đốc cấp cao đã đứng chờ sẵn. Họ ngạc nhiên nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt và bộ dạng hơi xộc xệch của chủ tịch, nhưng không ai dám hỏi.
"Có chuyện gì?" Phong Bách hỏi, giọng anh ta khàn đi một chút.
"Thưa chủ tịch, có một vấn đề khẩn cấp liên quan đến đối tác bên Trung Quốc. Họ vừa gửi một điều khoản bổ sung mà chúng ta cần phải xem xét ngay lập tức," thư ký báo cáo, vẻ mặt cô ta đầy lo lắng.
Phong Bách gật đầu. "Được rồi. Đi thôi."
Anh ta bước đi, cố gắng giữ vững phong thái. Nhưng mỗi bước đi đều là một sự tra tấn. Cái bụng bầu khổng lồ cứ lay động, và mỗi lần lay động là một cơn đau nhói. Kỳ, từ xa, vẫn cảm nhận rõ ràng từng cơn đau của anh ta qua chiếc đồng hồ. Cô đã kích hoạt chức năng "Tăng cường cảm giác đau khi di chuyển".
Khi đến phòng họp, các đối tác nước ngoài và các giám đốc cấp cao đã có mặt đông đủ. Phong Bách bước vào, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Anh ta ngồi xuống vị trí chủ tọa, với vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ.
Kỳ chuyển chế độ quan sát sang phòng họp. Cô thấy Phong Bách đang ngồi đó, dù vẻ mặt anh ta có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, nhưng không ai có thể đoán được anh ta đang trải qua những gì.
Cuộc họp bắt đầu. Phong Bách cố gắng tập trung vào các vấn đề đang được trình bày, nhưng bên trong, cơ thể anh ta đang gào thét. Những cơn co thắt vẫn đến dồn dập, và áp lực ở vùng xương chậu ngày càng tăng.
Giữa cuộc họp, khi một đối tác đang trình bày về điều khoản hợp đồng mới, Phong Bách đột nhiên cảm thấy một sự ẩm ướt lạ lùng ở vùng hạ bộ. Anh ta giật mình, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Anh ta biết, trong tình huống này, không thể rời khỏi phòng họp. Anh ta nhìn quanh, mọi người đều đang tập trung vào màn hình chiếu. Lợi dụng dưới gầm bàn không ai nhìn thấy, Phong Bách khẽ đưa tay xuống.
Anh ta từ từ mở khóa quần tây, rồi kéo khóa quần lót xuống một chút. Với bàn tay run rẩy, anh ta thọc tay vào bên trong, chạm vào vùng kín của mình.
ƯỚT ĐẪM!
Một cảm giác ẩm ướt dính dính lan tỏa khắp ngón tay anh ta. Phong Bách cứng người lại. Anh ta đưa tay ra, nhìn vào ngón tay mình. Đó là một chất lỏng trong suốt, hơi nhờn dính, không có màu sắc hay mùi gì rõ rệt.Phong Bách không cần suy nghĩ nhiều. Anh ta biết đó là gì.
ỐI ĐÃ VỠ!
Một cảm giác sốc và kinh hoàng ập đến Phong Bách. Anh ta không thể tin vào điều đó. Anh ta đang ở giữa một cuộc họp quan trọng, và màng ối của anh ta đã vỡ! Điều đó có nghĩa là... anh ta sắp sinh!
Kỳ, từ nhà, đã kích hoạt chức năng "Kích hoạt vỡ ối" và "Tăng cường dịch ối" ngay khi Phong Bách cảm thấy ẩm ướt. Cô thích thú nhìn khuôn mặt anh ta biến sắc qua màn hình đồng hồ, dù anh ta cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Thưa chủ tịch, anh có ý kiến gì về điều khoản này không ạ?" Đối tác nước ngoài hỏi, kéo
Phong Bách trở lại thực tại.Phong Bách hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại nỗi hoảng loạn đang dâng trào. Anh ta phải duy trì cuộc họp này. Anh ta không thể để bất kỳ ai biết chuyện gì đang xảy ra.
"Điều khoản này... cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn," Phong Bách nói, giọng anh ta khàn đi một chút. Anh ta cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng khác đang chảy ra, thấm ướt chiếc quần tây của mình. Anh ta phải cố gắng kìm nén, siết chặt hai chân lại dưới bàn.
Kỳ mỉm cười. Màn kịch này càng ngày càng trở nên thú vị. Phong Bách đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Anh ta phải giữ vẻ lạnh lùng của một chủ tịch, trong khi cơ thể anh ta đang gào thét báo hiệu một cuộc sinh nở sắp diễn ra. Và cô, sẽ là người duy nhất chứng kiến và điều khiển toàn bộ quá trình đó, từng giây phút đau đớn, từng khoảnh khắc bẽ bàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top