Chương 39:


Phong Bách nằm vật vã trên sàn văn phòng, trần trụi và đơn độc. Những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn chưa dứt khi cơn co thắt mới lại ập đến, mạnh mẽ và dữ dội hơn bao giờ hết. Hậu môn anh ta đã hé mở một cách đáng sợ, và áp lực từ thai nhi dồn xuống vùng xương chậu trở nên không thể chịu đựng nổi. Anh ta đã cố gắng gọi cho Kỳ, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy anh ta.

Kỳ, từ căn biệt thự xa hoa, vẫn đang quan sát mọi thứ qua chiếc đồng hồ trên cổ tay. Cô đã kích hoạt chức năng "Tăng cường cường độ co thắt" lên mức "Cực cao", cùng với "Tăng áp lực thai nhi lên tầng sinh môn" và "Kích hoạt phản xạ rặn" ở mức tối đa. Cô muốn Phong Bách phải vật lộn, phải cảm nhận được từng giây phút đau đớn, từng nỗ lực vô vọng của quá trình sinh nở. Đồng thời, Kỳ cũng đã "Khóa chức năng vỡ ối tự nhiên" và "Giảm độ đàn hồi của túi ối", đảm bảo rằng màng ối sẽ không thể vỡ dù Phong Bách có rặn mạnh đến đâu. Cô muốn anh ta phải trải nghiệm sự thất bại, sự vô vọng trong từng cú rặn.

"AAAHHH! Đau quá! Không... không thể nào!" Phong Bách gào lên, tiếng gào của anh ta đã khản đặc, như xé toạc không gian tĩnh mịch của văn phòng. Anh ta quằn quại trên sàn, hai tay ôm chặt lấy bụng, cố gắng chống đỡ cơn đau đang xé nát cơ thể. Mồ hôi tuôn như tắm, làm ướt đẫm mái tóc và chảy dài xuống khuôn mặt nhăn nhó của anh ta.

Anh ta cảm thấy một sự thôi thúc kinh khủng từ bên trong, một áp lực không thể kiểm soát được đang đẩy xuống. Bằng bản năng nguyên thủy nhất của một "người sản phụ", Phong Bách nhận ra mình cần phải rặn.Với đôi tay run rẩy và cơ thể đau đớn, Phong Bách cố gắng lết từng chút một về phía bàn làm việc. Mỗi cử động đều là một sự tra tấn. Cái bụng bầu khổng lồ cứ đập nhẹ vào sàn, tăng thêm sự khó chịu. Anh ta nghiến răng, toàn thân co giật, nhưng vẫn cố gắng di chuyển.

Kỳ thích thú nhìn anh ta. Cô thấy rõ sự quyết tâm tuyệt vọng trong đôi mắt anh ta, dù cơ thể anh ta đang phản bội anh ta từng giây phút.
Cuối cùng, Phong Bách cũng lết được đến bàn làm việc. Anh ta đưa hai tay lên, nắm chặt mép bàn, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh ta dùng hết sức bình sinh, nhướn người lên, cố gắng chống đỡ cơ thể mình. Cái bụng bầu căng cứng đập vào mép bàn, tạo thành một vết lõm sâu
hơn trên da bụng đã mỏng manh.

"Ưm... AAAHHH! Ra... Ra đi!" Phong Bách gầm lên, giọng anh ta lạc đi vì đau đớn. Anh ta banh rộng hai chân ra hết mức, phơi bày hoàn toàn vùng hậu môn đang hé mở và sưng tấy. Anh ta lấy hơi, dồn toàn bộ sức lực của mình vào một cú rặn mạnh mẽ.

"Aaaaaaa! ƯMM! GRAAAA! ƯƯƯƯƯƯ!!!" Tiếng rặn của Phong Bách giờ đây không còn là tiếng rên rỉ nhẹ nhàng nữa, mà là một tiếng gào thét đầy nội lực, đầy sự tuyệt vọng và đau đớn. Các cơ bụng của anh ta co thắt dữ dội, gân xanh nổi rõ trên làn da căng bóng. Anh ta dồn hết sức lực, ép mạnh xuống, cố gắng đẩy ra sinh linh đang bị kẹt bên trong.

Mồ hôi nhỏ thành dòng trên trán và lưng Phong Bách. Anh ta cảm thấy như toàn bộ nội tạng mình đang bị ép nát. Áp lực ở vùng hậu môn trở nên khủng khiếp, như thể có một vật gì đó đang muốn xé toạc mọi thứ ra để thoát ra ngoài. Anh ta rặn, rặn liên tục, hết sức bình sinh, từng cơn gò tới dồn dập, thúc đẩy anh ta phải làm vậy.
Kỳ thích thú nhìn cảnh tượng đó qua màn hình đồng hồ. Cô thấy rõ từng thớ thịt trên cơ thể Phong Bách đang gồng lên, từng giọt mồ hôi đang nhỏ xuống, từng tiếng rên rỉ đang xé lòng. Anh ta đang vật lộn với chính cơ thể mình, với một cơn chuyển dạ được cô tạo ra.

Nhưng... không có gì xảy ra.
Phong Bách rặn, rặn mãi, nhưng không có gì thoát ra ngoài ngoài không khí. Cái bụng anh ta vẫn căng cứng như đá, và cảm giác nặng nề, đau đớn vẫn còn đó. Anh ta cảm thấy kiệt sức, toàn thân anh ta rã rời.

"Hơh...Ư... Tại sao... tại sao không ra...? Ưm...!" Phong Bách thở dốc, giọng anh ta đầy sự hoảng loạn và khó hiểu. Anh ta không hiểu tại sao mình rặn mạnh đến vậy, nhưng không có gì xảy ra. Anh ta không biết rằng, màng ối của mình vẫn chưa vỡ, và chừng nào màng ối còn nguyên vẹn, thai nhi sẽ không thể ra ngoài.

Kỳ mỉm cười. Đây chính là mục đích của cô. Cô muốn Phong Bách phải trải nghiệm sự bất lực tột cùng, sự vô vọng khi nỗ lực của anh ta không mang lại kết quả. Cô muốn anh ta phải chìm đắm trong cảm giác thất bại, cảm giác bị mắc kẹt. Anh ta đang ở đỉnh điểm của cơn đau, của sự bẽ bàng, nhưng lại không thể hoàn tất quá trình này.

Phong Bách lại hít một hơi thật sâu, dồn sức rặn một lần nữa."AAAHHHH! ỰMMM! GRAAAA! RA ĐI! RA ĐI!" Tiếng gào thét của anh ta vang vọng khắp văn phòng trống rỗng. Anh ta dồn hết sức lực cuối cùng, mặt anh ta đỏ bừng, gân cổ nổi lên.

Nhưng vẫn vậy. Không có gì.

Cảm giác đau đớn và vô vọng dường như nhấn chìm Phong Bách. Anh ta buông thõng tay khỏi bàn, ngã vật xuống sàn, thở hổn hển. Nước mắt anh ta chảy dài, hòa lẫn với mồ hôi. Anh ta nằm đó, trần trụi, kiệt sức, và hoàn toàn tuyệt vọng.
Kỳ biết, Phong Bách đã đạt đến giới hạn của mình. Anh ta đã hoàn toàn sụp đổ. Và đây chính là khoảnh khắc cô sẽ xuất hiện, như một vị cứu tinh, để củng cố quyền lực tuyệt đối của mình lên anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top