Chương 38:
Phong Bách vẫn đang ngồi xổm trên sàn văn phòng, trần trụi và đầy bẽ bàng, chiếc gương đặt dưới hạ bộ phản chiếu rõ ràng hậu môn đã hé mở và sưng tấy. Cái bụng bầu khổng lồ của anh ta căng cứng như đá, và một cơn co thắt mới, mạnh mẽ hơn nhiều so với những cơn trước, đột ngột siết chặt lấy anh ta. Nó không chỉ là áp lực, mà là một cơn đau sâu sắc, bức bối, khiến toàn thân anh ta run rẩy dữ dội.
Kỳ, từ nhà, thích thú nhìn cảnh tượng đó qua màn hình đồng hồ. Cô đã kích hoạt chức năng "Co thắt chuyển dạ" lên mức "Mạnh", và "Tăng cường áp lực thai nhi lên tầng sinh môn" lên "Cực cao". Cô cũng đã kích hoạt "Khóa chức năng liên lạc" trên điện thoại của Phong Bách, đảm bảo rằng anh ta sẽ không thể gọi cho bất cứ ai. Cô muốn anh ta phải trải nghiệm sự cô độc tuyệt đối trong khoảnh khắc này, một mình đối
mặt với nỗi sợ hãi và cơn đau do cô tạo ra.
"Ưm... AAAHHH! Đau quá... Không!" Phong Bách thét lên một tiếng nhỏ, giọng anh ta tràn đầy sự hoảng loạn và đau đớn. Anh ta gồng mình, siết chặt hai tay vào nhau, đôi mắt anh ta mở to vì kinh hoàng. Cảm giác như có một vật gì đó đang bị đẩy xuống một cách mạnh mẽ, không thể cản lại. Anh ta cảm thấy như toàn bộ vùng đáy chậu của mình đang bị xé toạc ra.Cơn co thắt dồn dập, kéo dài hơn so với những cơn gò giả trước đây. Mồ hôi vã ra trên trán Phong Bách, chảy dài xuống khuôn mặt anh ta. Anh ta thở dốc, từng hơi thở đều khó nhọc.
"Khụ... Khụ... Ưm... Kỳ... Kỳ ơi..." Phong Bách cố gắng gọi tên cô, giọng anh ta nghẹn ngào trong cơn đau. Anh ta đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Không có ai ở đó. Không một ai có thể giúp đỡ anh ta.
Anh ta cố gắng chống tay xuống sàn, nâng cơ thể lên một chút, nhưng cơn co thắt mạnh mẽ lại đánh gục anh ta. Anh ta lại đổ người về phía trước, vai trùng xuống. Cái bụng bầu khổng lồ của anh ta đè nặng lên đùi, càng khiến anh ta khó chịu.
Phong Bách nhớ đến Kỳ. Cô là người duy nhất anh ta tin tưởng, người duy nhất có thể giúp anh ta trong lúc này. Anh ta đưa bàn tay run rẩy, với những ngón tay trắng bệch vì siết chặt, với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc. Anh ta run rẩy bật màn hình, tìm số của Kỳ.
Kỳ thích thú nhìn anh ta qua màn hình đồng hồ. Cô thấy rõ khuôn mặt anh ta nhăn nhó vì đau đớn, đôi tay anh ta run rẩy khi thao tác trên điện thoại. Anh ta đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ cô, từ người đang điều khiển anh ta.
Phong Bách ấn nút gọi. Tiếng chuông điện thoại của Kỳ vang lên trong căn biệt thự, nhưng cô không hề nhấc máy. Cô để nó đổ chuông, tận hưởng sự tuyệt vọng của Phong Bách."Đồng hồ: Cuộc gọi đến từ Phong Bách. Trạng thái: Đã từ chối."
Phong Bách chờ đợi. Một giây, hai giây... Tiếng chuông vẫn cứ reo, nhưng không có ai bắt máy. Khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ hoảng loạn.
"Không... Không thể nào!" Phong Bách thì thầm, giọng anh ta đầy sự kinh hoàng. Anh ta lại gọi lần nữa, rồi lần nữa. Nhưng Kỳ vẫn không bắt máy.
Cơn co thắt lại đến, mạnh mẽ và dồn dập hơn. Lần này, nó kéo dài lâu hơn, như muốn vắt kiệt sức lực cuối cùng của anh ta.
"AAAHHHH! Đau... Đau quá! Kỳ! Em ở đâu?" Phong Bách gào lên, tiếng gào của anh ta chứa đựng sự tuyệt vọng tột cùng. Nước mắt anh ta giàn giụa, chảy xuống khuôn mặt nhăn nhó. Anh ta không còn giữ được bất kỳ vẻ lạnh lùng hay cao lãnh nào nữa. Anh ta hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn là một "người sản phụ" đang đơn độc đối mặt với cơn chuyển dạ.
Anh ta lại gọi điện. Lần này, anh ta gọi liên tục, bấm lại số Kỳ hàng chục lần. Màn hình điện thoại của anh ta liên tục hiển thị "Không bắt máy" hoặc "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Kỳ thích thú nhìn cảnh tượng đó. Cô biết, Phong Bách đang cảm thấy thế giới xung quanh mình sụp đổ. Anh ta đã hoàn toàn tin tưởng vào cô, coi cô là điểm tựa duy nhất, nhưng giờ đây, điểm tựa đó lại hoàn toàn biến mất.
Phong Bách ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn. Anh ta không còn quan tâm đến nó nữa. Toàn thân anh ta co rúm lại, hai tay ôm lấy cái bụng bầu, thở dốc.
"Ư... Ư... ƯƯƯƯ... Tại sao lại thế này... Tại sao...?" Anh ta khóc nấc lên, giọng anh ta run rẩy, đầy sự ủy khuất. Anh ta đã quen với việc được Kỳ chăm sóc, được Kỳ xoa dịu mọi nỗi đau. Giờ đây, trong khoảnh khắc đáng sợ nhất, anh ta lại đơn độc.
Kỳ cảm thấy một sự thỏa mãn sâu sắc. Cô đã thành công trong việc phá vỡ mọi lớp vỏ bọc của Phong Bách, biến anh ta thành một con người yếu đuối và tuyệt vọng. Anh ta đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cô, không còn một chút phản kháng nào.
Cô biết, cơn chuyển dạ của Phong Bách sẽ còn kéo dài. Và cô sẽ là người đạo diễn cho toàn bộ vở kịch này, từng giây phút đau đớn, từng khoảnh khắc bẽ bàng của anh ta sẽ đều nằm trong sự kiểm soát tối cao của cô. Anh ta sẽ phải sinh con một mình, trong sự cô độc tột cùng, không có ai bên cạnh ngoài chiếc đồng hồ của cô đang dõi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top