Chương 37:


Phong Bách nằm trần trụi trên sofa trong văn phòng riêng, hít thở đều đều trong giấc ngủ chập chờn. Anh ta đã hoàn toàn buông xuôi, phơi bày sự yếu đuối và bất lực của mình trước không khí mát lạnh. Cái bụng bầu khổng lồ của anh ta nhấp nhô theo từng nhịp thở, và cơ thể anh ta, sau một ngày dài vật lộn, cuối cùng cũng tìm thấy chút bình yên. Kỳ, từ nhà, vẫn lặng lẽ quan sát qua màn hình đồng hồ, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Cô biết, anh ta đang hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cô.

Kỳ đưa tay lên chiếc đồng hồ. Cô đã sẵn sàng cho màn kịch tiếp theo. Cô không muốn Phong Bách có một khoảnh khắc yên bình quá lâu. Cô muốn anh ta phải cảm nhận được sự hiện diện của cô, ngay cả khi cô không ở đó. Cô muốn anh ta phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã của số phận mình.

Kỳ kích hoạt chức năng "Kích hoạt cơn chuyển dạ giả" ở mức "Trung bình cao", đồng thời "Tăng cường áp lực thai nhi lên cổ tử cung" và "Áp lực lên vùng đáy chậu" lên mức "Cao". Cô cũng kích hoạt chức năng "Tăng cường cảm giác căng tức hậu môn" và "Gây cảm giác buồn đại tiện" một cách bất ngờ.

Vài phút sau, Phong Bách khẽ giật mình. Anh ta nhíu mày, từ từ mở mắt. Một cơn co thắt mạnh mẽ bất ngờ siết chặt lấy bụng anh ta. Cơn đau không dữ dội như đau đẻ thật, nhưng nó là một sự siết chặt sâu bên trong, kèm theo một áp lực khủng khiếp dồn xuống vùng hậu môn, tạo ra một cảm giác buồn đại tiện không thể kìm nén.
"Ưm... Aaa...!" Phong Bách khẽ rên lên một tiếng, giọng anh ta khàn đặc vì bất ngờ và khó chịu. Toàn thân anh ta cứng lại. Cái bụng bầu căng cứng như đá, và anh ta cảm thấy một sự căng tức khó chịu lan tỏa khắp vùng đáy chậu.
Kỳ thích thú quan sát qua đồng hồ. Cô thấy rõ khuôn mặt Phong Bách nhăn nhó, đôi mắt anh ta mở to vì kinh ngạc. Anh ta cố gắng ngồi dậy, nhưng cái bụng quá lớn và cơn co thắt đang hoành hành khiến anh ta phải vật lộn.

"Ưm... ưm... Nặng quá..." Phong Bách lẩm bẩm, giọng anh ta đầy vẻ bất lực. Anh ta cố gắng chống tay xuống sofa, dùng hết sức bình sinh để nâng cơ thể lên. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.

Sau vài phút vật lộn, Phong Bách cuối cùng cũng đỡ được cái bụng bầu to tướng của mình đứng dậy. Anh ta đứng đó, loạng choạng, hai tay ôm lấy bụng, vẻ mặt anh ta lộ rõ sự khó chịu và căng thẳng tột độ. Anh ta cảm nhận rõ ràng từng cơn co thắt đang siết chặt, và áp lực ngày càng tăng ở vùng hậu môn.

Kỳ mỉm cười. Đây là lúc cô phải khiến anh ta đối mặt với sự thật. Cô kích hoạt chức năng "Tăng cường nhận thức về cơ thể" và "Kích thích sự tò mò về quá trình sinh nở" cho Phong Bách. Cô muốn anh ta phải tự mình kiểm tra, tự mình chứng kiến sự thay đổi của cơ thể mình.

Phong Bách khẽ cựa quậy, ánh mắt anh ta dáo dác nhìn quanh văn phòng. Anh ta đi chậm rãi đến chiếc tủ đựng đồ cá nhân, khom người xuống một cách khó nhọc, rồi lấy ra một chiếc gương cầm tay lớn. Anh ta quay lại, lê bước đến giữa phòng.

Kỳ thích thú nhìn anh ta. Cô biết anh ta sẽ làm gì.

Phong Bách hít một hơi thật sâu, rồi từ từ ngồi xổm xuống. Cái bụng bầu khổng lồ của anh ta ép sát vào đùi, khiến tư thế này trở nên vô cùng khó khăn và bẽ bàng. Anh ta khẽ rên rỉ khi các cơ bụng và cơ đùi căng ra hết mức.

"Ưm... ƯƯƯƯ... Aaaah..." Tiếng rên rỉ của Phong Bách thoát ra liên tục, trầm đục và đầy sự vật lộn. Anh ta cảm thấy toàn thân mình đang căng cứng, và áp lực ở vùng hậu môn trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Anh ta cố gắng giữ thăng bằng, đặt chiếc gương xuống sàn, ngay bên dưới mình.

Phong Bách từ từ banh rộng hai chân ra, để lộ hoàn toàn vùng kín của mình trước chiếc gương. Khuôn mặt anh ta nhăn nhó, ánh mắt anh ta dán chặt vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Anh ta muốn nhìn thấy. Anh ta muốn biết.

Kỳ quan sát qua màn hình đồng hồ. Cô thấy rõ hình ảnh Phong Bách, trần trụi, đang ngồi xổm một cách khó nhọc, với cái bụng bầu khổng lồ, và ánh mắt anh ta dán chặt vào vùng kín của chính mình trong gương. Vẻ mặt anh ta hiện lên sự kinh ngạc, sợ hãi, và một chút gì đó của sự chấp nhận định mệnh.

Phong Bách nhìn thấy rõ ràng. Vùng hậu môn của anh ta, nơi đã từng khép kín, giờ đây đã khẽ hé mở một cách rõ rệt, một màu đỏ sẫm hiện ra. Xung quanh đó, các mô mềm đã sưng tấy nhẹ, một dấu hiệu không thể chối cãi của quá trình chuyển dạ đang đến gần. Áp lực từ bên trong tử cung và từ thai nhi dồn xuống đã bắt đầu làm giãn nở vùng đáy chậu của anh ta.

"Không... không thể nào..." Phong Bách thì thầm, giọng anh ta run rẩy. Anh ta không còn rên rỉ vì khó chịu nữa, mà là một tiếng kêu đầy sự kinh ngạc và sợ hãi. Anh ta đưa tay run rẩy chạm vào vùng hậu môn của mình, cảm nhận sự mềm mại và sưng tấy của các mô.

Một cơn co thắt khác lại ập đến, mạnh mẽ và dồn dập hơn. Áp lực ở hậu môn trở nên dữ dội, khiến anh ta phải rặn nhẹ một cách vô thức.
"Ưm... AAAHHH! Nhanh quá... Nó đang... nó đang mở ra..." Phong Bách rên lên một tiếng, giọng anh ta mang theo sự hoảng loạn. Anh ta cảm thấy như có một khối gì đó đang từ từ đẩy xuống, đè nặng lên vùng hậu môn của mình. Anh ta không thể tin vào mắt mình.

Kỳ mỉm cười. Đây chính là những gì cô muốn. Cô muốn Phong Bách phải tận mắt chứng kiến sự thay đổi của cơ thể mình, phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã rằng anh ta đang mang thai và sẽ sinh con. Nỗi sợ hãi và sự bất lực sẽ khiến anh ta càng phụ thuộc vào cô hơn nữa.

Kỳ biết, đây chỉ là khởi đầu. Quá trình chuyển dạ thực sự còn kinh hoàng hơn rất nhiều. Và cô, sẽ là người duy nhất nắm giữ số phận của Phong Bách và đứa bé. Anh ta sẽ phải trải qua mọi nỗi đau, mọi sự bẽ bàng, dưới sự điều khiển tối cao của cô. Anh ta sẽ không thể trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top