Chương 34:


Sau màn "nũng nịu" đòi Kỳ mút vú, Phong Bách, vị chủ tịch quyền uy, trở nên hoàn toàn mềm yếu và phụ thuộc. Anh ta dựa vào Kỳ như một đứa trẻ, để cô dẫn dắt mọi việc. Kỳ thích thú cảm nhận sự kiểm soát tuyệt đối này, và cái bụng bầu đã chín tháng của anh ta càng khiến quyền lực của cô trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Kỳ nhẹ nhàng đỡ Phong Bách đứng dậy khỏi sofa. "Được rồi anh yêu, anh mệt rồi. Để em đưa anh lên phòng ngủ nhé. Anh cần nghỉ ngơi."

Phong Bách khẽ gật đầu, vùi mặt vào vai Kỳ.
"Vâng... Anh muốn ngủ... Anh muốn ngủ trong lòng em..." Giọng anh ta thều thào, đầy vẻ nũng nịu.

Kỳ mỉm cười. Cô dìu Phong Bách lên lầu, từng bước một. Cái bụng bầu khổng lồ khiến anh ta đi lại vô cùng khó khăn, mỗi bước chân đều nặng nề và chậm chạp. Anh ta dựa hoàn toàn vào Kỳ, toàn thân anh ta rung lên khe khẽ vì mệt mỏi. Khi họ vào đến phòng ngủ, Kỳ đỡ Phong Bách nằm xuống giường. Anh ta lập tức cuộn tròn lại, cái bụng căng tròn nhô cao, và vòng tay ôm chặt lấy cô.

"Em yêu, em ngủ với anh đi," Phong Bách thì thầm, đôi mắt anh ta lim dim.

Kỳ mỉm cười. "Được thôi. Em sẽ ngủ với anh." Cô nằm xuống cạnh Phong Bách, ôm lấy anh ta. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, cảm nhận được nhịp thở đều đều của anh khi anh dần chìm vào giấc ngủ. Chiếc đồng hồ trên cổ tay cô vẫn lấp lánh trong bóng tối, hiển thị nhịp tim và trạng thái của Phong Bách. "Tình trạng: Đã ngủ say. Mức độ phụ thuộc: Cực kỳ cao."
Kỳ nằm đó một lúc, chờ cho Phong Bách ngủ thật say. Cô thích thú nhìn khuôn mặt anh ta thanh thản trong giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết rằng anh ta đang nằm trong lòng bàn tay cô. Cô nhắm mắt lại, nhưng tâm trí cô vẫn tỉnh táo, lên kế hoạch cho ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, chiếu sáng căn phòng ngủ sang trọng. Kỳ khẽ cựa mình, đôi mắt cô hé mở một cách tinh quái. Cô đã thức giấc, nhưng cô giả vờ vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đều, cơ thể hoàn toàn bất động.

Một lúc sau, Phong Bách khẽ cựa quậy. Anh ta từ từ tỉnh giấc, đôi mắt mệt mỏi của anh ta mở ra. Anh ta nhìn sang bên cạnh, thấy Kỳ vẫn còn nằm yên trong lòng mình, tưởng rằng cô vẫn còn ngủ say. Một nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên môi anh ta. Anh ta không muốn đánh thức cô.

Phong Bách nhẹ nhàng gỡ tay Kỳ ra khỏi người mình, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Anh ta từ từ ngồi dậy. Cái bụng bầu đã chín tháng khiến việc này trở nên vô cùng khó khăn. Anh ta khẽ rên rỉ khi các cơ bụng căng ra, và phải chống tay xuống giường để lấy sức.

Kỳ, với đôi mắt nhắm nghiền, vẫn cảm nhận được từng cử động của Phong Bách. Cô nghe rõ tiếng anh ta thở dốc, tiếng rên khẽ khi anh ta vật lộn với cái bụng bầu. Trên chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, một dòng thông báo nhỏ hiện lên: "Thai phụ: Phong Bách. Hoạt động: Đang cố gắng tự mình di chuyển. Độ khó: Cao."

Phong Bách từ từ bước xuống giường. Dáng đi của anh ta nặng nề và khập khiễng hơn bao giờ hết. Anh ta đi đến tủ quần áo, cố gắng mở tủ. Chiếc đồng hồ của Kỳ hiện lên: "Mức độ lo lắng: Nhẹ (về việc làm chậm trễ Kỳ). Quyết tâm: Cao (không muốn làm phiền Kỳ)."

Anh ta lấy ra một bộ vest công sở và một chiếc áo sơ mi. Kỳ biết, đây là một thử thách thực sự đối với anh ta. Cái bụng to lớn sẽ khiến việc mặc quần áo trở thành một cực hình.

Phong Bách bắt đầu mặc áo sơ mi. Anh ta cố gắng cài từng chiếc cúc, nhưng cái bụng cấn vào, khiến anh ta phải nghiêng người, vặn vẹo. Đôi khi, anh ta phải thở dốc, và nén lại một tiếng rên khẽ. Anh ta cố gắng giơ tay lên, nhưng cái bụng quá lớn lại cản trở tầm với.

Kỳ, vẫn giả vờ ngủ, thích thú quan sát mọi chuyện qua chức năng "Quan sát từ xa" và "Theo dõi sinh lý" của chiếc đồng hồ. Màn hình đồng hồ hiển thị rõ ràng hình ảnh Phong Bách đang vật lộn với chiếc áo sơ mi, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta. Cô còn có thể thấy rõ nhịp tim của anh ta tăng nhẹ vì cố gắng.

Sau khi mặc xong áo sơ mi, Phong Bách bắt đầu mặc quần tây. Đây là phần khó khăn nhất. Anh ta phải vịn vào tường, rồi khom người xuống, cố gắng kéo chiếc quần lên qua cái bụng bầu. Anh ta khẽ rên rỉ, và toàn thân anh ta rung lên khe khẽ vì căng sức. Kỳ có thể thấy rõ các cơ ở lưng và đùi của anh ta đang căng cứng hết mức.
Cuối cùng, sau vài phút vật lộn, Phong Bách cũng mặc xong quần áo. Anh ta chỉnh lại cà vạt, cố gắng giữ vẻ ngoài chỉnh tề và nghiêm nghị như mọi ngày. Anh ta nhìn lại giường, nơi Kỳ vẫn đang "ngủ say", rồi khẽ mỉm cười. Anh ta không hề biết rằng, mọi hành động của mình đều đang nằm trong sự quan sát của cô.

Phong Bách lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để lại Kỳ một mình trong căn phòng ngủ. Anh ta sẽ tự mình đi làm, cố gắng che giấu sự khó khăn và mệt mỏi của mình trước mặt người ngoài.
Kỳ từ từ mở mắt ra. Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi cô. Cô đã thành công. Phong Bách, người chồng quyền lực, đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cô. Anh ta không chỉ cưng chiều cô tuyệt đối, mà còn tự nguyện chấp nhận mọi sự kiểm soát tinh vi của cô, đến mức anh ta không hề hay biết rằng mình đang bị thao túng.

Cô biết, ngày hôm nay, Phong Bách sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn nữa, và cô sẽ tiếp tục điều khiển anh ta từ xa, thưởng thức từng khoảnh khắc anh ta vật lộn với cái bụng bầu và những cảm giác do cô tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top