Chương 32:
Buổi chiều dần buông, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời , hắt qua khung cửa sổ lớn của văn phòng chủ tịch. Phong Bách vẫn ngồi đó, lưng dựa vào ghế, bụng bầu căng phồng bị mép bàn làm việc in hằn một vết lõm rõ ràng. Những cơn gò giả do Kỳ điều khiển vẫn liên tục siết chặt lấy bụng anh, cùng với áp lực nặng nề ở vùng xương chậu và sự thôi thúc rặn nhẹ mỗi khi cơn gò đến. Anh ta đã cố gắng làm việc suốt cả ngày, giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị trước mọi nhân viên ra vào văn phòng, nhưng bên trong, cơ thể anh ta đang gào thét vì mệt mỏi và khó chịu.
Kỳ vẫn nằm trên sofa, giả vờ ngủ, nhưng thực chất là đang thưởng thức từng biểu hiện của anh ta.Chiếc đồng hồ trên cổ tay Kỳ hiện thị: "Thai phụ: Phong Bách. Tình trạng: Kiệt sức nhẹ, căng thẳng tích tụ. Tần suất gò giả: Cao. Cảm giác nặng nề: Tăng cường. Thời gian tan làm: Sắp đến."
Kỳ khẽ cựa mình, giả vờ thức giấc. Cô vươn vai, dụi mắt, rồi nhìn Phong Bách. "Anh Bách, anh vẫn còn làm việc sao? Đã muộn rồi đấy."
Phong Bách khẽ giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh ta mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Kỳ, chúng lập tức dịu đi. "Em dậy rồi sao? Anh còn một chút việc cần giải quyết." Giọng anh ta khàn đi một chút vì căng thẳng.
Kỳ ngồi dậy, đi đến bên bàn làm việc của Phong Bách. Cô đặt tay lên vai anh ta. "Thôi nào, anh đã làm việc cả ngày rồi. Em bé cũng cần được nghỉ ngơi mà." Cô nói, nhưng ngón tay lại lướt trên màn hình đồng hồ, kích hoạt chức năng "Tăng cảm giác buồn ngủ" và "Gây chóng mặt nhẹ" cho Phong Bách.
Phong Bách khẽ lắc đầu, cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến bất chợt, cùng với cảm giác chóng mặt thoáng qua. Anh ta dụi mắt, cố gắng giữ tỉnh táo. "Anh... anh hơi mệt một chút."
Kỳ mỉm cười. "Vậy thì anh phải tan làm thôi. Đi thôi, em đưa anh về."
Phong Bách không thể phản kháng. Anh ta biết mình đã quá mệt mỏi để tiếp tục. Anh ta tắt máy tính, cố gắng đứng dậy. Cái bụng bầu to tướng kéo anh ta về phía trước, khiến anh ta loạng choạng. Kỳ nhanh chóng đỡ lấy anh ta.
"Anh ổn chứ?" Kỳ hỏi, ánh mắt cô thích thú nhìn sự vật lộn của anh ta.
"Anh ổn," Phong Bách đáp, giọng anh ta đã trở nên yếu ớt hơn hẳn so với lúc ở trong phòng họp. "Chỉ là... hơi nặng nề một chút." Anh ta vịn vào tay Kỳ, lê từng bước chậm rãi ra khỏi văn phòng.
Khi bước ra khỏi cửa văn phòng chủ tịch, hành lang đã vắng người hơn rất nhiều. Chỉ còn vài nhân viên còn nán lại làm việc muộn. Ngay khi họ nhìn thấy Phong Bách, họ lập tức cúi đầu chào. Phong Bách cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng dáng đi khập khiễng và sự dựa dẫm vào Kỳ đã tiết lộ một phần sự yếu đuối của anh ta.
Kỳ đi sát bên Phong Bách, tay cô vẫn nắm chặt tay anh ta. Cô có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh, và sự căng cứng của cái bụng bầu mỗi khi một cơn gò giả ập đến. Cô biết, Phong Bách đang phải cố gắng hết sức để duy trì vẻ ngoài của mình.
Chiếc thang máy riêng của chủ tịch đưa họ xuống tầng hầm, nơi chiếc xe hơi sang trọng đang chờ sẵn. Người tài xế đã đứng đợi, nhanh chóng mở cửa xe cho họ. Phong Bách khó nhọc cúi người để vào xe, cái bụng bầu cấn vào cửa xe khiến anh ta khẽ rên rỉ.
Kỳ giúp anh ta ngồi vào ghế phụ, rồi cô cũng ngồi vào ghế lái. Người tài xế cúi chào, rồi nhanh chóng rời đi. Kỳ biết, đây là khoảnh khắc cô có thể hoàn toàn kiểm soát Phong Bách.
Ngay khi chiếc xe lăn bánh, Kỳ chạm vào chiếc đồng hồ. Cô đã kích hoạt chức năng "Giải tỏa căng thẳng thể chất" và "Tăng cường cảm giác thoải mái" cho Phong Bách. Cô muốn anh ta phải cảm nhận được sự giải thoát ngay lập tức khi ở bên cô, để anh ta càng tin tưởng và phụ thuộc vào cô hơn nữa.
Phong Bách khẽ thở phào, toàn thân anh ta lập tức thả lỏng. Cảm giác nặng nề và khó chịu dường như tan biến. Anh ta ngả đầu vào ghế, nhắm mắt lại. Vẻ mặt anh ta hiện lên sự bình yên và nhẹ nhõm hiếm thấy.
"Thoải mái hơn chưa anh yêu?" Kỳ hỏi, giọng cô dịu dàng, đầy vẻ ân cần.
Phong Bách khẽ gật đầu, đôi mắt anh ta vẫn nhắm nghiền. "Thoải mái hơn nhiều rồi em. Cảm ơn em yêu. Chỉ có ở bên em, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy."
Kỳ mỉm cười. Đây chính là mục tiêu của cô. Cô muốn Phong Bách phải cảm thấy cô là bến đỗ duy nhất, là nơi duy nhất anh ta có thể tìm thấy sự bình yên và thoải mái. Cô đã thành công trong việc biến anh ta thành một con rối, một con rối hoàn toàn phụ thuộc vào những điều khiển của cô.
Cô đưa tay lên vuốt nhẹ cái bụng bầu của Phong Bách. Anh ta khẽ rùng mình, nhưng không phản kháng. Kỳ thích thú cảm nhận sự căng tròn của nó dưới lòng bàn tay mình. Cô biết, vài tuần nữa thôi, và Phong Bách sẽ phải trải qua một quá trình sinh nở mà anh ta không bao giờ có thể tưởng tượng được. Và cô, sẽ là người duy nhất chứng kiến và điều khiển toàn bộ quá trình đó.
Chiếc xe bon bon trên đường phố Thuận An, hướng về căn biệt thự sang trọng. Bên trong xe, Kỳ ngồi bên cạnh Phong Bách, người đàn ông quyền lực đang ngủ thiếp đi trong sự bình yên ngắn ngủi, không hề hay biết rằng anh ta đang nằm trong lòng bàn tay của một người phụ nữ với dã tâm đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top