Chương 31:
Sau khoảnh khắc riêng tư trong nhà vệ sinh, Phong Bách, dù đã trút bỏ gánh nặng thể lý, vẫn không thoát khỏi sự kiểm soát của Kỳ. Anh ta đã hoàn toàn tin tưởng và phụ thuộc vào cô, không hề nhận ra mình đang bị điều khiển một cách tinh vi. Kỳ đã thành công trong việc gieo vào tâm trí anh sự chấp nhận mọi khía cạnh của thai kỳ, dù nó có kỳ lạ hay khó chịu đến đâu.
Trở lại văn phòng rộng lớn, Kỳ ngồi trên chiếc ghế sofa dài, thư giãn. Phong Bách, với vẻ mặt đã lấy lại sự nghiêm nghị thường ngày, ngồi vào bàn làm việc. Tuy nhiên, Kỳ biết rằng bên trong, mọi thứ vẫn nằm trong lòng bàn tay cô.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay Kỳ vẫn hoạt động, hiển thị trạng thái của Phong Bách: "Tâm trạng: Bình thường trở lại, tập trung công việc. Áp lực bàng quang: Đã giải tỏa. Tần suất gò giả: Đã điều chỉnh."
Kỳ đưa tay lên chiếc đồng hồ. Cô đã quyết định sẽ không để Phong Bách yên ổn làm việc. Cô muốn anh ta phải vật lộn với chính cơ thể mình ngay cả khi đang ở đỉnh cao quyền lực, ngay trong văn phòng riêng của mình. Cô kích hoạt chức năng "Kích hoạt cơn gò giả" ở mức "Trung bình cao", với tần suất 5 phút một lần. Đồng thời, cô bật chức năng "Tăng áp lực thai nhi lên xương chậu" lên mức "Trung bình". Để tăng thêm sự khó chịu mà không gây ra nỗi đau cấp tính, Kỳ cũng kích hoạt "Cảm giác nặng nề liên tục" ở vùng bụng dưới.
Phong Bách mở laptop, bắt đầu đọc các báo cáo. Anh ta cố gắng tập trung, nhưng chỉ sau vài phút, một cơn gò giả bắt đầu siết chặt lấy bụng anh. Cái bụng to lớn của anh ta khẽ cứng lại, và anh ta phải nén một tiếng thở dài. Anh ta điều chỉnh tư thế ngồi, cố gắng tìm một vị trí thoải mái hơn.
Kỳ mỉm cười. "Anh Bách, anh cứ làm việc đi nhé. Em hơi buồn ngủ. Em sẽ ngủ một lát đây." Cô nói, giọng cô dịu dàng, đầy vẻ nũng nịu. "Anh có thể ru em ngủ không?"
Phong Bách quay sang nhìn Kỳ. Ánh mắt anh ta lập tức trở nên dịu dàng. Anh ta đứng dậy, đi đến bên sofa. Dù bụng to và nặng nề, anh vẫn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Kỳ, rồi nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô.
"Em ngủ ngoan nhé, em yêu," Phong Bách thì thầm. "Anh sẽ làm việc nhẹ nhàng thôi."
Phong Bách quay lại bàn làm việc. Anh ta cố gắng tập trung vào màn hình máy tính, nhưng cảm giác nặng nề ở bụng và những cơn gò giả liên tục khiến anh ta khó chịu. Anh ta ngồi sâu vào ghế, nhưng cái bụng to tướng lại bị mép bàn làm việc ấn sâu vào, tạo thành một vết lõm rõ ràng trên lớp da căng bóng.
Mỗi lần anh ta hít thở sâu hay di chuyển nhẹ, cái bụng lại cọ xát vào mép bàn, tạo ra một cảm giác khó chịu liên tục. Kỳ thích thú nhìn cảnh tượng đó: một chủ tịch quyền lực, với cái bụng bầu to tướng bị bàn làm việc "nuốt chửng", đang cố gắng làm việc.
Kỳ nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Tuy nhiên, mọi giác quan của cô đều tập trung vào Phong Bách. Cô nghe rõ tiếng anh ta thở dài, tiếng ghế da khẽ kẽo kẹt khi anh ta cựa quậy.
Và rồi, một cơn gò giả mạnh hơn bình thường ập đến. Cảm giác căng cứng lan tỏa khắp bụng, kèm theo áp lực ở vùng xương chậu. Kỳ đã khéo léo kích hoạt chức năng "Kích thích phản xạ rặn" ở mức "Rất thấp", đủ để tạo ra một sự thôi thúc nhẹ nhàng, nhưng không đủ để gây ra chuyển dạ thực sự.
Phong Bách khẽ nhăn mặt, nén một tiếng rên rỉ nhỏ. Anh ta không thể kìm được nữa. Mặc dù không có cảm giác bàng quang bị đầy hay đau đớn, nhưng một phản xạ bản năng lại thúc đẩy anh ta. Anh ta cắn chặt môi, khẽ rặn nhẹ một cái.
"Ưm...!" Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng Phong Bách, không phải vì đau đớn, mà vì một sự bức bối, không thoải mái. Anh ta cảm thấy một áp lực mơ hồ ở vùng háng. Đó là một phản ứng tự nhiên của cơ thể anh ta trước áp lực từ bên trong.
Kỳ, dù giả vờ ngủ, vẫn khẽ mỉm cười. Cô đã thành công. Cô đã biến Phong Bách thành một "sản phụ" đích thực, một người đàn ông phải rặn ngay cả khi đang làm việc. Cô lại kích hoạt chức năng "Tăng cường áp lực thai nhi lên tầng sinh môn" ở mức "Thấp", để anh ta cảm nhận rõ ràng hơn sự chèn ép từ bên trong.
Phong Bách cố gắng bỏ qua cảm giác đó, tập trung vào màn hình máy tính. Nhưng chỉ sau vài phút, cơn gò lại đến, mạnh hơn một chút. Cái bụng anh ta lại bị ép vào bàn, tạo ra một cảm giác khó chịu liên tục.
"Ưm... ưm... Rặn nhẹ vậy..." Anh ta lại khẽ rên, rồi vô thức rặn nhẹ một lần nữa. Cảm giác này thật lạ lẫm, vừa bức bối vừa khó chịu, nhưng lại không đến mức không thể chịu đựng. Anh ta chỉ cố gắng đẩy nhẹ để giảm bớt áp lực.
Kỳ tiếp tục duy trì các chức năng điều khiển. Cô muốn Phong Bách phải trải nghiệm cảm giác này liên tục trong suốt buổi làm việc. Anh ta sẽ phải vừa giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của một chủ tịch, vừa phải vật lộn với những cơn gò giả và sự thôi thúc rặn thầm lặng.
Giữa những chồng tài liệu và màn hình máy tính sáng chói, Phong Bách ngồi đó, một mình trong văn phòng rộng lớn. Anh ta liên tục hít thở sâu, cố gắng nén lại những tiếng rên rỉ nhỏ, và thỉnh thoảng lại khẽ rặn nhẹ, với cái bụng bầu bị bàn làm việc ấn sâu vào. Anh ta không hề hay biết rằng, những cảm giác kỳ lạ đó không phải là sự ngẫu nhiên của thai kỳ, mà là một màn tra tấn tinh vi, được điều khiển từ chiếc đồng hồ trên cổ tay người vợ đang "ngủ" trên sofa.
Kỳ mở mắt, nhìn trộm Phong Bách. Anh ta vẫn đang cố gắng làm việc, mặc dù khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ mệt mỏi và khó chịu. Cô thích thú nhìn cảnh tượng đó: một người đàn ông quyền lực đang bị chính cơ thể mình phản bội, dưới sự điều khiển tối cao của cô. Cuộc chơi này còn nhiều điều thú vị hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top