Chương 26:


Phong Bách nằm trên sofa, hơi thở anh ta vẫn còn gấp gáp sau những cú rặn "thử". Vùng háng anh ta căng tức, và đôi khi có những cảm giác rùng mình chạy dọc cơ thể do Kỳ điều khiển. Anh ta vẫn banh rộng hai chân, để lộ bụng bầu tròn trịa và phần thân dưới trước mặt vợ. Kỳ ngồi đối diện, ánh mắt cô dán chặt vào từng phản ứng của anh ta, một nụ cười ẩn ý trên môi.
Kỳ biết, Phong Bách không hề chuyển dạ thực sự, nhưng việc anh ta rặn theo ý cô đã mở ra một cơ hội mới để cô đẩy sự bẽ bàng lên một tầm cao hơn. Cô muốn anh ta phải mất đi hoàn toàn sự tự chủ, ngay cả với những chức năng cơ bản nhất của cơ thể mình.

Trên chiếc đồng hồ đeo tay, Kỳ kích hoạt chức năng "Kích thích bàng quang" ở mức "Cao" và đồng thời "Suy yếu cơ vòng niệu đạo" ở mức "Trung bình". Cô muốn tạo ra một áp lực đột ngột lên bàng quang của Phong Bách, khiến anh ta không kịp phản ứng.

"Anh Bách, anh rặn mạnh nữa đi," Kỳ thúc giục, giọng cô vẫn đầy vẻ "khuyến khích". "Cứ như thế này sẽ giúp em bé di chuyển xuống tốt hơn đấy."

Phong Bách tin lời Kỳ. Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi dồn sức rặn."Ưm... Aaa...!" Anh ta gồng mình, toàn bộ cơ thể co thắt lại. Một áp lực bất ngờ, mạnh mẽ dồn xuống bàng quang. Phong Bách giật mình, cố gắng kìm nén, nhưng đã quá muộn.

Phụt! Phụt! Phụt!

Một dòng nước ấm nóng bất ngờ bắn ra từ hạ bộ của Phong Bách, không phải là một vệt nhỏ giọt, mà là một dòng phun trào, thấm ướt chiếc quần ngủ lụa của anh ta và bắn cả xuống sàn nhà sáng bóng. Nước tiểu lan rộng nhanh chóng, tạo thành một vũng lớn dưới chân anh ta.

Phong Bách cứng người lại, đôi mắt anh ta mở to vì kinh hoàng. Anh ta nhìn chằm chằm vào vũng nước màu vàng đang lan rộng, rồi ngước lên nhìn Kỳ, khuôn mặt anh ta đỏ bừng vì xấu hổ tột độ. Mọi sự tự trọng, mọi vẻ lạnh lùng cao ngạo mà anh ta vẫn giữ trước người ngoài đều tan biến trong khoảnh khắc đó.

"Không... không thể nào!" Phong Bách thốt lên, giọng anh ta run rẩy, gần như nghẹn ngào. "Anh... anh sao... lại tè dầm rồi!" Anh ta cố gắng khép hai chân lại, nhưng vũng nước đã quá lớn, và anh ta cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn mất kiểm soát.
Kỳ không nói gì. Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, ánh mắt cô dán chặt vào cảnh tượng trước mắt. Trong lòng cô, một sự thỏa mãn lớn lao dâng trào. Cô thích thú nhìn khuôn mặt anh ta biến sắc vì bẽ bàng, thích thú nhìn anh ta, vị chủ tịch quyền lực, giờ đây lại nằm giữa vũng nước tiểu của chính mình.

"Kỳ... Kỳ ơi..." Phong Bách khẽ gọi, giọng anh ta đầy vẻ nũng nịu, yếu ớt, như một đứa trẻ vừa làm sai. Nước mắt anh ta đã bắt đầu lăn dài trên má. "Anh... anh xin lỗi... Anh không cố ý... Anh không biết tại sao lại thế này..." Anh ta vươn tay ra, tìm kiếm sự an ủi từ Kỳ, hoàn toàn mất đi vẻ tự chủ.

Kỳ mỉm cười. Đây chính là khoảnh khắc cô chờ đợi. Cô từ từ đứng dậy, bước đến gần Phong Bách. Cô không biểu lộ sự ghê tởm hay khó chịu nào. Thay vào đó, Kỳ quỳ xuống bên cạnh anh ta, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc anh.

"Không sao đâu anh yêu," Kỳ nói, giọng cô dịu dàng đến đáng sợ, như thể cô đang nói với một đứa trẻ thơ. "Anh không có lỗi đâu. Đây là điều bình thường mà. Có lẽ do em bé lớn quá, chèn ép bàng quang của anh đấy. Anh đừng lo lắng." Cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má anh ta.

Phong Bách khẽ dựa đầu vào tay Kỳ, cảm nhận sự mềm mại từ cái chạm của cô. Anh ta nức nở, tiếng khóc của anh ta giờ đây đầy sự bất lực và yếu đuối. "Anh... anh thấy xấu hổ quá... Em đừng chê anh nhé..."

"Ngốc ạ," Kỳ khẽ cốc đầu Phong Bách, một cái cốc nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ cưng chiều. "Làm sao em có thể chê anh được chứ? Anh là chồng của em mà. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu. Anh cứ yên tâm." Cô nói, nhưng trong lòng lại nhếch mép. Cô sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, vì anh là món đồ chơi thú vị nhất của cô.

Kỳ đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng Phong Bách, nơi nước tiểu đã thấm ướt. Cô cảm nhận rõ sự ấm nóng của nó. "Anh cứ nằm yên nhé. Để em đi lấy khăn sạch cho anh."

Kỳ đứng dậy, đi lấy một chồng khăn bông mềm mại từ trong tủ. Cô không vội vàng dọn dẹp vũng nước dưới sàn, cô muốn Phong Bách phải cảm nhận rõ sự ẩm ướt, sự bẽ bàng đó thêm một chút nữa. Khi quay lại, Kỳ ngồi xuống cạnh anh, bắt đầu nhẹ nhàng lau rửa cho Phong Bách.
Cô nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần ngủ đã ướt sũng của anh ta, phơi bày hoàn toàn vùng thân dưới của Phong Bách. Anh ta nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng co người lại nhưng vô ích. Kỳ thích thú nhìn cơ thể anh ta co giật nhẹ dưới những cái chạm của cô.

Kỳ dùng khăn ướt lau sạch sẽ vùng bụng dưới, háng, và đùi của Phong Bách, nơi nước tiểu đã chảy qua. Cô tỉ mỉ, chậm rãi, để anh ta cảm nhận rõ từng cử chỉ. Cô không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, làm sạch hoàn toàn mọi dấu vết của sự bẽ bàng.

Trong lúc Kỳ lau rửa, Phong Bách vẫn khẽ nức nở, đôi khi lại rên rỉ nhẹ khi Kỳ chạm vào những vùng nhạy cảm. Anh ta không còn một chút sức lực nào để phản kháng hay che đậy. Anh ta hoàn toàn buông xuôi, để Kỳ muốn làm gì thì làm. Sự phụ thuộc của anh ta vào cô đã đạt đến đỉnh điểm.

Sau khi lau sạch, Kỳ lấy một chiếc khăn khô, nhẹ nhàng thấm khô cho Phong Bách. Cô còn dùng một chiếc khăn khác để lau sạch vũng nước dưới sàn. Mùi nước tiểu dần tan đi, nhưng nỗi ám ảnh về khoảnh khắc đó sẽ còn đọng lại mãi trong tâm trí Phong Bách.

Kỳ mặc cho Phong Bách một chiếc quần ngủ sạch sẽ mới. Anh ta vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn kiệt sức và bẽ bàng. Cô biết, cú sốc này sẽ khiến anh ta càng yếu đuối và nghe lời cô hơn nữa.

Kỳ mỉm cười. Cuộc chơi này còn lâu mới kết thúc. Cô có thể khai thác sự bất lực và nỗi xấu hổ của Phong Bách đến vô tận, tạo ra những màn trình diễn mới đầy kịch tính và thỏa mãn bản thân. Anh ta, người chồng quyền lực, giờ đây chỉ là một con rối trong tay cô, một con rối đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng, hoàn toàn bị cô kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top