Chương 25:
Phong Bách, vị chủ tịch quyền lực ngoài xã hội, giờ đây nằm dài trên chiếc ghế sofa sang trọng trong phòng khách, bụng bầu tròn trịa nhô cao, để lộ hoàn toàn phần thân trên trước mặt Kỳ. Anh ta không còn vẻ nghiêm nghị hay lạnh lùng thường thấy, mà thay vào đó là ánh mắt mềm yếu, đầy sự phụ thuộc vào cô. Những cơn buồn nôn âm ỉ và cảm giác khó ngủ dai dẳng do Kỳ điều khiển đã khiến anh ta trở nên ủy mị và dễ bảo hơn bao giờ hết. Kỳ ngồi bên cạnh, thưởng thức quyền lực tuyệt đối của mình.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay cô vẫn hoạt động không ngừng, liên tục cập nhật trạng thái của Phong Bách: "Tình trạng: Thể chất suy yếu nhẹ, tinh thần phụ thuộc cao. Cảm giác ốm nghén: Trung bình. Lo lắng thai kỳ: Tăng cường."
Kỳ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng bầu của Phong Bách. Anh ta khẽ rùng mình, đôi mắt anh ta nhắm nghiền, tận hưởng cái chạm của cô. Kỳ biết, đây là lúc để đẩy anh ta vào một thử thách mới, một khoảnh khắc vừa ngọt ngào, vừa đau đớn, vừa đầy bẽ bàng.
"Em yêu," Phong Bách khẽ cất tiếng, giọng anh ta trầm ấm nhưng pha chút nũng nịu, khác hẳn với vẻ cao lãnh thường ngày. Anh ta mở mắt, nhìn Kỳ bằng ánh mắt đầy khao khát. "Em hôn anh đi. Anh muốn được em hôn."
Kỳ mỉm cười. Nụ hôn sao? Được thôi. Nhưng nó sẽ không phải là một nụ hôn bình thường. Cô sẽ biến nó thành một công cụ tra tấn tinh vi.
Kỳ cúi xuống, áp môi mình vào môi Phong Bách. Anh ta lập tức đáp lại, vòng tay siết chặt lấy cô. Đó là một nụ hôn sâu, nồng nàn. Nhưng trong khi Phong Bách đắm chìm trong sự ngọt ngào, ngón tay cái của Kỳ lại khẽ lướt trên màn hình chiếc đồng hồ đeo tay.
Cô kích hoạt một chức năng mới: "Tăng cường nhạy cảm vùng rốn" lên mức "Cực cao". Đồng thời, Kỳ cũng kích hoạt chức năng "Co thắt tử cung nhẹ" để tạo ra một áp lực mơ hồ từ bên trong.
Khi nụ hôn vừa dứt, Kỳ không nói gì. Cô đưa ngón trỏ của mình, nhẹ nhàng đặt lên vùng rốn căng tròn của Phong Bách.
"Ưm...!" Phong Bách khẽ rên lên một tiếng nhỏ. Anh ta cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, một sự nhột nhạt, nhạy cảm lạ thường ở rốn. Anh ta hơi nhíu mày, không hiểu tại sao mình lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy với một cái chạm đơn giản.
Kỳ không ngừng lại. Cô từ từ nhấn sâu ngón tay vào rốn của Phong Bách.
"Ưm... Aaa...!" Phong Bách lập tức rên lên một tiếng rõ ràng hơn, hơi thở anh ta trở nên gấp gáp. Cảm giác bị nhấn vào rốn giống như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, vừa nhạy cảm, vừa khó chịu, lại vừa có một chút gì đó kích thích lạ lùng. Anh ta co người lại, toàn thân khẽ run rẩy. Cái bụng bầu của anh ta như bị ép lại, tạo ra một áp lực kỳ quặc từ bên trong.
Kỳ tiếp tục nhấn sâu hơn, day day ngón tay vào rốn anh ta. Cô muốn anh ta phải cảm nhận rõ ràng từng chút tác động.
"Ư... Ư... ƯƯƯƯ... AAAAHHHH!" Phong Bách không thể kìm nén được nữa. Anh ta gồng mình, toàn thân co giật nhẹ, những tiếng rên rỉ thoát ra liên tục, dồn dập. Tiếng rên của anh ta không còn là tiếng nũng nịu nữa, mà là một âm thanh nguyên thủy của sự khó chịu tột cùng, một sự hỗn loạn giữa các giác quan. Anh ta cảm thấy rốn mình như bị xuyên thủng, và từng thớ thịt bên trong bụng cũng đang co thắt lại. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
Kỳ thích thú nhìn khuôn mặt Phong Bách nhăn nhó, thân hình anh ta vặn vẹo dưới ngón tay cô. Cô biết, cảm giác đó không hẳn là đau đớn dữ dội, mà là một sự kết hợp của nhạy cảm, khó chịu, và bẽ bàng tột độ, đẩy anh ta vào một trạng thái hoàn toàn mới. Đây chính là cách cô thích tra tấn: tinh vi, sâu sắc, và đầy tính kiểm soát.
Kỳ rút ngón tay ra khỏi rốn Phong Bách. Anh ta thở phào, toàn thân thả lỏng, vẫn còn khẽ run rẩy.
"Anh Bách, anh sao thế?" Kỳ hỏi, giọng cô "quan tâm" một cách giả tạo. "Anh khó chịu lắm sao?"
Phong Bách khẽ lắc đầu, vẻ mặt anh ta vẫn còn bàng hoàng. "Không... không sao... Chỉ là... anh không biết nữa... rất lạ..." Anh ta không thể giải thích được cảm giác vừa rồi.
Kỳ mỉm cười. "Được rồi. Anh Bách, anh có muốn xem em bé của chúng ta cử động không?" Cô nói, ánh mắt cô lóe lên một tia sáng khác.
Phong Bách lập tức sáng mắt. "Có! Anh muốn!" Anh ta là một người cha rất yêu con, và luôn háo hức cảm nhận từng cử động của thai nhi.
"Vậy thì anh phải làm theo lời em nhé," Kỳ nói, giọng cô đầy vẻ thách thức. "Anh phải banh rộng hai chân ra."
Phong Bách hơi ngập ngừng. Dù đã có những khoảnh khắc trần trụi trước mặt Kỳ, nhưng việc banh chân một cách cố ý vẫn khiến anh ta cảm thấy có chút gượng gạo. Tuy nhiên, sự khao khát được nhìn thấy con mình cử động đã chiến thắng mọi sự e ngại. Anh ta khẽ thở dài, rồi từ từ banh rộng hai chân ra, để lộ vùng bụng bầu căng tròn và phần háng. Tư thế này khiến anh ta cảm thấy hơi phơi bày, nhưng anh ta vẫn tin tưởng Kỳ.
Kỳ ngồi xuống đối diện Phong Bách, ánh mắt cô dán chặt vào vùng bụng bầu của anh ta. Cô đưa tay lên chiếc đồng hồ, tìm đến chức năng "Kích hoạt cử động thai nhi" và đặt nó ở mức "Mạnh". Đồng thời, cô kích hoạt chức năng "Tăng cường áp lực thai nhi lên tử cung" và "Kích hoạt phản xạ rặn" ở mức "Thấp".
Ngay lập tức, Phong Bách khẽ rùng mình. Anh ta cảm thấy một cú đạp mạnh mẽ từ bên trong bụng, rồi lại một cú nữa. Các cơn cử động trở nên rõ ràng và liên tục hơn, như thể em bé đang nhảy múa bên trong.
"Ôi! Em bé cử động mạnh quá!" Phong Bách thốt lên, đôi mắt anh ta sáng rực lên vì hạnh phúc và ngạc nhiên. Anh ta đưa tay lên bụng, vuốt ve nhẹ nhàng. "Con yêu của ba, con muốn ra ngoài chơi sao?"
Kỳ mỉm cười. "Đúng vậy. Có vẻ như em bé muốn ra ngoài đấy. Anh Bách, anh có muốn rặn thử không?"
Phong Bách ngạc nhiên nhìn Kỳ. "Rặn? Nhưng... anh đâu có chuyển dạ đâu em?"
"Không sao cả," Kỳ nói, giọng cô đầy vẻ thuyết phục. "Thỉnh thoảng rặn thử sẽ giúp cơ thể anh quen với cảm giác đó, sau này sinh sẽ dễ dàng hơn. Anh cứ thử đi. Em muốn xem anh rặn thế nào." Cô nhấn mạnh từ "em muốn xem", như một lời ra lệnh ngọt ngào.
Sự yêu chiều và tin tưởng tuyệt đối vào Kỳ đã khiến Phong Bách gạt bỏ mọi nghi ngờ. Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu cố gắng rặn.
"Ưm... ưm... Aaa...!" Tiếng rặn của Phong Bách không hề giống tiếng rặn của Hoàng. Nó trầm hơn, nghe có vẻ gượng gạo hơn, pha lẫn chút ngượng ngùng và không quen. Anh ta không có sự đau đớn dữ dội thúc đẩy, mà chỉ là sự cố gắng làm theo lời Kỳ. Khuôn mặt anh ta khẽ ửng hồng vì sự bẽ bàng. Anh ta cố gắng banh rộng hai chân ra hơn nữa, để lộ hoàn toàn vùng háng đang căng tròn.
Kỳ thích thú quan sát từng cử động của Phong Bách. Cô thấy rõ ràng các cơ bụng của anh ta co thắt, và bụng bầu của anh ta nhấp nhô theo từng nhịp rặn.
Kỳ lại chạm vào chiếc đồng hồ. Cô kích hoạt chức năng "Tăng cường áp lực vùng đáy chậu" và "Tăng cảm giác căng tức" lên mức "Trung bình" khi Phong Bách rặn. Cô muốn anh ta cảm nhận được sự không thoải mái, sự căng tức rõ ràng ở vùng kín, dù em bé chưa thực sự xuống sâu.
"Ưm... ƯƯƯƯ... AAAAHHH!" Phong Bách lập tức rên lên một tiếng rõ ràng hơn. Anh ta cảm thấy một áp lực khó chịu dồn nén xuống vùng háng, một cảm giác căng tức rõ rệt mà trước đây anh ta chưa từng có khi rặn. "Kỳ... Kỳ ơi... sao... sao nó lại căng tức thế này...?"
Kỳ mỉm cười. "Đó là dấu hiệu tốt đấy anh. Em bé đang di chuyển. Anh cứ rặn đi. Rặn mạnh nữa vào."
Phong Bách, với khuôn mặt nhăn nhó, cố gắng rặn thêm vài lần nữa. Tiếng rên rỉ của anh ta trở nên liên tục hơn, dù không dữ dội như Hoàng, nhưng vẫn chứa đựng sự khó chịu và bẽ bàng. Anh ta dùng tay vịn vào đùi mình, cố gắng banh rộng chân ra để cảm nhận rõ hơn áp lực, để làm theo lời Kỳ.
Kỳ thích thú nhìn cảnh tượng đó: một chủ tịch quyền lực đang banh chân rặn trên sofa, trong khi vợ anh ta ngồi đối diện, lạnh lùng quan sát và điều khiển. Cô biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Cô sẽ còn nhiều cách để Phong Bách phải trải nghiệm những cảm giác mới lạ, những nỗi bẽ bàng sâu sắc hơn nữa, trong khi anh ta vẫn nghĩ rằng tất cả đều là vì tình yêu và sự tin tưởng của anh ta dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top