Chương 24:
Những ngày đầu của nhiệm vụ mới trôi qua trong sự "quan tâm" chu đáo của Kỳ dành cho Phong Bách. Anh ta ngày càng cảm thấy mệt mỏi, khó ngủ, và thường xuyên buồn nôn, dù anh không hiểu tại sao các triệu chứng ốm nghén lại trở nên nặng hơn khi thai kỳ đã qua giai đoạn đầu. Nỗi lo lắng về sức khỏe của em bé và bản thân cứ âm ỉ trong lòng, khiến Phong Bách, vị chủ tịch lạnh lùng trước người ngoài, trở nên yếu đuối và phụ thuộc vào Kỳ hơn bao giờ hết. Mỗi lời khuyên, mỗi cử chỉ của cô đều được anh đón nhận như một ân huệ.
Kỳ thích thú quan sát sự thay đổi đó. Cô thích nhìn Phong Bách, một người đàn ông quyền lực, dần dần chìm vào sự yếu đuối và lo lắng dưới bàn tay điều khiển vô hình của mình. Chiếc đồng hồ trên cổ tay cô vẫn là người bạn đồng hành đắc lực, âm thầm kiểm soát từng nhịp sinh học, từng cảm xúc của anh ta.
Một buổi sáng, khi Phong Bách vừa thức giấc sau một đêm dài trằn trọc, Kỳ bước vào phòng với nụ cười dịu dàng. Anh ta đang chuẩn bị mặc áo sơ mi để đi làm. Cái bụng bầu của anh ta, giờ đây đã nhô ra rõ rệt hơn sau 6 tháng thai kỳ, khiến việc cài cúc áo trở nên khó khăn.
"Anh Bách, anh mặc áo làm gì sớm thế?" Kỳ hỏi, giọng cô ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ trêu chọc.
Phong Bách khẽ nhăn mặt, cố gắng cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng. "Anh phải đến công ty sớm để họp, em yêu. Dạo này nhiều việc quá."
Kỳ bước đến gần Phong Bách, đưa tay ra, nhẹ nhàng cởi bỏ những chiếc cúc áo mà anh vừa cài. Phong Bách ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt anh ta đầy vẻ khó hiểu.
"Anh đừng mặc áo khi ở nhà nữa," Kỳ nói, ngón tay cô lướt nhẹ trên làn da trần của anh ta, rồi đặt lên vùng ngực và bụng. "Anh đang mang thai mà, cần phải thoải mái một chút chứ. Mặc áo làm gì cho khó chịu."
Phong Bách hơi ngập ngừng. Anh ta vốn là người rất nghiêm túc và luôn giữ vẻ ngoài chỉnh tề, ngay cả khi ở nhà. Việc ở trần trước mặt người khác, dù là vợ, cũng khiến anh ta có chút không quen. "Nhưng... nhưng lỡ có khách đến thì sao em?"
Kỳ mỉm cười, một nụ cười đầy quyền lực và quyến rũ. "Ai đến giờ này chứ? Với lại, ai mà chẳng biết anh đang mang thai chứ? Có gì mà phải giấu giếm. Anh cứ thoải mái đi. Anh không tin lời em sao?"
Lời nói cuối cùng của Kỳ đã đánh trúng điểm yếu của Phong Bách. Anh ta yêu chiều cô đến mức không thể từ chối bất cứ điều gì. Anh ta nhìn cô, rồi nhìn xuống cái áo sơ mi đang được Kỳ cởi ra. Anh ta thở dài, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Được rồi, nếu em đã muốn thế."
Phong Bách từ từ cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo sơ mi của mình. Cơ thể anh ta hiện ra trước mắt Kỳ: phần thân trên vẫn săn chắc với những cơ bắp ẩn hiện, nhưng bụng thì đã nhô lên tròn trịa, căng bóng, chứa đựng sinh linh bé bỏng đang lớn dần. Đôi núm vú của anh ta cũng đã sẫm màu và lớn hơn bình thường, một dấu hiệu rõ ràng của thai kỳ.
Kỳ không kìm được sự thích thú. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng bầu của Phong Bách. Anh ta khẽ rùng mình trước cái chạm của cô. Kỳ không chỉ dừng lại ở đó. Cô trượt tay lên vùng ngực anh ta.
Kỳ khẽ bóp nhẹ vào một bên núm vú của Phong Bách.
"Ưm...!" Phong Bách khẽ rên lên một tiếng nhỏ, không phải vì đau, mà vì một cảm giác lạ lẫm, xen lẫn một chút nhạy cảm. Khuôn mặt anh ta khẽ ửng hồng. "Em... em làm gì thế?"
Kỳ mỉm cười, ánh mắt cô đầy vẻ trêu chọc. "Em chỉ kiểm tra xem anh có thoải mái không thôi mà. Có gì đâu." Cô lại tiếp tục bóp nhẹ bên núm vú còn lại, rồi dùng ngón tay cái và ngón trỏ xoắn nhẹ, day day đầu ti của anh ta.
"Kỳ...!" Phong Bách thốt lên, giọng anh ta hơi run rẩy. Anh ta cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng, một cảm giác vừa nhột nhạt vừa nhạy cảm, khiến toàn thân anh ta hơi cứng lại. Đó là một cảm giác anh ta chưa bao giờ trải nghiệm trước đây, và nó khiến anh ta cảm thấy lạ lùng, thậm chí là hơi xấu hổ.
Kỳ thích thú nhìn phản ứng của Phong Bách. Cô biết, cơ thể đàn ông mang thai sẽ có những thay đổi nhạy cảm hơn, và cô đang khai thác triệt để điều đó. Cô tiếp tục trêu đùa, ngón tay cô nhẹ nhàng miết lên xuống, vuốt ve vùng ngực và núm vú của anh ta. Cô còn khẽ cúi xuống, thổi nhẹ vào đầu ti của Phong Bách, khiến chúng cứng lại.
"Em... em đừng nghịch nữa mà..." Phong Bách khẽ nói, giọng anh ta đầy vẻ yếu ớt, dù anh ta không hề có ý phản kháng. Anh ta cảm thấy một sự căng tức nhẹ nhàng ở vùng ngực, và đôi khi là một cảm giác buồn nôn thoáng qua.
Kỳ lại đưa tay lên chiếc đồng hồ. Cô đã tìm thấy các chức năng mới thú vị hơn. Cô kích hoạt chức năng "Kích thích tuyến sữa" ở mức "Thấp" và "Tăng độ nhạy cảm đầu ti" lên "Cao". Đồng thời, cô cũng kích hoạt chức năng "Tăng cường ham muốn" ở mức "Trung bình" cho Phong Bách. Cô muốn anh ta không chỉ cảm thấy khó chịu, bẽ bàng mà còn phải trải nghiệm những cảm giác sinh lý mới lạ, phức tạp.
Ngay lập tức, Phong Bách khẽ rùng mình. Anh ta cảm thấy một sự căng tức rõ rệt hơn ở vùng ngực, như có gì đó đang cựa quậy bên trong. Và một cảm giác khó tả, một chút ham muốn mơ hồ bắt đầu len lỏi trong tâm trí anh ta, khiến anh ta cảm thấy càng bối rối hơn.
Kỳ nở một nụ cười ranh mãnh. "Thôi được rồi," cô nói, nhưng ngón tay cô vẫn không rời khỏi ngực anh ta, chỉ là ngừng trêu đùa quá mức.
"Anh Bách, giờ anh cứ thoải mái ở nhà nhé. Em sẽ gọi người mang bữa sáng lên cho anh. Anh phải ăn thật nhiều để có sức khỏe cho em bé."
Phong Bách gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Anh ta không hề hay biết rằng, mỗi cử chỉ "chăm sóc" của Kỳ đều ẩn chứa một mục đích đen tối, và cơ thể anh ta đang dần trở thành một món đồ chơi trong tay cô. Anh ta sẽ phải trải qua nhiều điều mới lạ hơn nữa, những cảm giác anh ta chưa từng biết đến, và tất cả đều dưới sự điều khiển tối cao của người vợ mà anh ta hết mực yêu thương và tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top