Chương 14:


Hoàng nằm vật vã trên giường, hơi thở gấp gáp, từng cơn co thắt vẫn liên tục hành hạ anh ta. Vết máu dưới hạ bộ anh ta, dù đã được Kỳ "hồi phục nhanh" một phần, vẫn còn đỏ tươi, nhắc nhở về cú ngã kinh hoàng vừa rồi. Anh ta đã hoàn toàn kiệt sức, cả thể xác lẫn tinh thần đều chạm đáy. Nỗi bẽ bàng và đau đớn đã biến anh ta thành một con rối, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Kỳ.

Kỳ đứng đó, nhìn Hoàng, lòng cô dâng lên một sự thỏa mãn tột độ. Cô đã dồn anh ta vào bước đường cùng, và giờ là lúc để anh ta thực sự bắt đầu quá trình sinh nở, dưới sự điều khiển hoàn toàn của cô. Chiếc đồng hồ trên cổ tay cô phát sáng mờ ảo, hiển thị các thông số quan trọng: "Thai phụ: Hoàng. Độ mở cổ tử cung: 4 cm. Vị trí thai: Xuống thấp. Cường độ co thắt: Mạnh. Thời gian giãn cách: 2 phút."

Kỳ ngồi xuống mép giường, ánh mắt cô quét qua vùng hạ bộ ướt át của Hoàng. Cô biết, đầu em bé đã bắt đầu xuống thấp, chuẩn bị cho quá trình chào đời. Đây là khoảnh khắc mà cô đã chờ đợi.
"Hoàng, anh có thấy áp lực ở phía dưới không?" Kỳ hỏi, giọng nói cô dịu dàng nhưng đầy ẩn ý. "Cảm giác như có gì đó đang muốn trồi ra không?"

Hoàng khẽ gật đầu, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. "Vâng... vâng em ạ... Cứ như có cái gì đó đang đè nặng xuống... khó chịu lắm..." Anh ta vẫn chưa thực sự hiểu những gì đang diễn ra, chỉ đơn thuần cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ bên trong.

"Đó là dấu hiệu tốt đấy," Kỳ mỉm cười trấn an. "Em bé đang di chuyển xuống. Anh cố gắng lên nhé. Sắp được gặp con rồi." Cô nói, nhưng trong lòng lại nhếch mép. Cô muốn anh ta tin vào viễn cảnh tươi đẹp đó, để rồi khi mọi thứ trở nên tồi tệ, anh ta sẽ càng đau khổ hơn.

"Bây giờ anh nghe lời em nhé," Kỳ nói, giọng cô trở nên dứt khoát hơn một chút. "Anh cần phải banh rộng hai chân ra để em kiểm tra xem em bé đã xuống đến đâu rồi. Như vậy em mới biết cách giúp anh tốt nhất."

Hoàng ngập ngừng. Dù đã trải qua vô vàn sự bẽ bàng trước mặt Kỳ, nhưng việc phải banh chân, phơi bày vùng kín của mình trong tình trạng hiện tại vẫn khiến anh ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Toàn thân anh ta khẽ run lên, khuôn mặt đỏ bừng. "Nhưng... nhưng em..."

"Đừng nhưng nhị gì cả," Kỳ ngắt lời, giọng cô có chút kiên quyết hơn. "Đây là vì em bé của anh. Anh phải tin em. Em sẽ không làm gì hại anh đâu. Anh cứ thả lỏng ra, để em giúp anh."
Sự tin tưởng tuyệt đối vào Kỳ, cùng với nỗi đau đớn và sự kiệt sức, đã khiến Hoàng không còn sức lực để phản kháng. Anh ta khẽ thở dài, nhắm mắt lại, rồi từ từ banh rộng hai chân ra. Chiếc quần đùi đã bị xé toạc một phần sau cú ngã, càng khiến vùng kín của anh ta lộ rõ hơn. Hoàng cảm thấy trần trụi và yếu đuối hơn bao giờ hết.

Kỳ ngồi thẳng dậy, ánh mắt cô quét qua vùng hạ bộ của Hoàng. Cô thấy rõ ràng một sự phình nhẹ ở cửa mình của anh ta, và một màu hồng nhạt đang lấp ló bên trong. Chính xác là đầu của em bé đã xuống rất thấp, chuẩn bị vượt cạn. Mùi nước ối và máu hòa lẫn trong không khí, tạo nên một mùi đặc trưng của sự sinh nở.

Kỳ cúi thấp người xuống, ánh mắt cô dán chặt vào vùng lấp ló đó. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng tách hai bên háng của Hoàng rộng hơn một chút, để có thể quan sát rõ hơn. Ngón tay cô chạm vào vùng da ẩm ướt, trơn nhớt vì nước ối và máu. Cô có thể cảm nhận rõ sự căng tức của các mô, và dưới lòng bàn tay cô, cô cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại nhưng rắn chắc đang chực chờ được đẩy ra.

"Đúng rồi," Kỳ thì thầm, giọng nói cô mang một vẻ hài lòng tột độ. "Em bé đã xuống đến đây rồi. Anh cố gắng thêm một chút nữa thôi." Cô nói, như thể đang trấn an, nhưng trong lòng lại đầy tính toán. Cô thích thú nhìn rõ từng cử động nhỏ của đầu em bé đang cố gắng tìm đường ra, thích thú khi cảm nhận sự giãn nở của cơ thể Hoàng.

Trên chiếc đồng hồ, Kỳ khẽ điều chỉnh các thông số. Cô tăng nhẹ "Cường độ rặn" lên mức "Thấp", một phản xạ vô thức sẽ thúc đẩy Hoàng muốn rặn. Cô cũng tăng cường "Độ giãn nở của mô mềm" để đảm bảo quá trình diễn ra theo ý muốn của cô, đồng thời giữ nguyên "Cảm giác đau" ở mức "Cực độ".

Hoàng khẽ rên lên. Cùng với cơn co thắt mới, anh ta cảm thấy một áp lực khủng khiếp đè nặng xuống vùng xương chậu, một cảm giác không thể kìm nén được thôi thúc anh ta phải rặn. "Ưm... ưm... anh... anh muốn rặn quá Kỳ ơi..." Giọng anh ta nghẹn ngào.

Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt cô giao với ánh mắt Hoàng. Cô thấy sự hoảng loạn, nhưng cũng có một chút hy vọng mong manh. "Đúng vậy! Anh rặn đi! Rặn mạnh vào!" Kỳ thúc giục, giọng nói cô bỗng trở nên phấn khích một cách lạ thường.

"Rặn mạnh vào, em bé sẽ ra ngay thôi!"

Cô thích thú nhìn Hoàng rặn. Anh ta cắn chặt răng, cố gắng dồn sức. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, những đường gân xanh nổi rõ trên trán. Tiếng rên rỉ của anh ta vang vọng trong căn phòng. Kỳ vẫn cúi thấp, ánh mắt dán chặt vào vùng hạ bộ của Hoàng, tận hưởng khoảnh khắc đầu em bé lấp ló rõ hơn sau mỗi cơn rặn.
Đây chính là cao trào. Kỳ đã đưa Hoàng đến khoảnh khắc sinh nở, nhưng mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của cô. Cô sẽ là người quyết định anh ta sẽ sinh như thế nào, và trải nghiệm cơn đau đó ra sao. Vở kịch tàn nhẫn này chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top