Chương 13:


Nước ối đã vỡ. Những cơn co thắt trở nên rõ ràng và dữ dội hơn, siết chặt lấy bụng Hoàng từng hồi. Anh ta nằm trên giường, cơ thể run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền vì đau đớn và bẽ bàng. Kỳ đã "tắm rửa" cho anh ta sau sự cố "tè bậy", và bây giờ, cô đứng đó, quan sát Hoàng với một nụ cười thỏa mãn. Cô biết, đã đến lúc đưa mọi thứ lên một tầm cao mới.

"Anh Hoàng, anh có thấy trong người đỡ hơn chút nào không?" Kỳ hỏi, giọng nói vẫn ngọt ngào như rót mật, nhưng ánh mắt cô lại lấp lánh vẻ thích thú khi nhìn anh ta quằn quại.

Hoàng khẽ lắc đầu. "Đau... Đau lắm em ạ... Cứ như có ai đó đang siết chặt bụng anh lại vậy..."

"Vậy thì anh thử đứng dậy đi lại một chút xem sao," Kỳ nói, ánh mắt cô lóe lên một tia độc ác. "Đi lại sẽ giúp em bé di chuyển xuống dễ hơn đấy. Em sẽ đỡ anh."

Kỳ biết rõ việc đứng dậy và đi lại trong tình trạng này là một cực hình đối với Hoàng. Cái bụng của anh ta đã quá lớn, trĩu nặng, và những cơn co thắt đang hoành hành khiến anh ta mất hết sức lực. Đây chính là cơ hội để cô tạo ra một tai nạn, một cú ngã đầy kịch tính để dồn anh ta vào đường cùng.

Hoàng ngập ngừng. "Nhưng... anh sợ lắm. Lỡ anh lại tè dầm nữa thì sao..."

"Đừng lo," Kỳ trấn an, đi đến bên giường, giả vờ đưa tay đỡ Hoàng. "Có em ở đây rồi. Em sẽ không để anh bị sao đâu."

Sự tin tưởng tuyệt đối vào Kỳ đã khiến Hoàng gạt bỏ nỗi sợ hãi. Anh ta tin rằng Kỳ là vị cứu tinh của mình. Hoàng khó nhọc chống tay xuống nệm, cố gắng lồm cồm bò dậy. Mỗi cử động đều kéo theo một cơn co thắt mạnh hơn. Anh ta rên rỉ, mồ hôi vã ra như tắm. Kỳ đứng bên cạnh, một tay đỡ hờ lấy lưng Hoàng, nhưng không hề dùng lực. Ngón tay cái của cô khẽ lướt trên màn hình chiếc đồng hồ.

Kỳ kích hoạt chức năng "Mất thăng bằng đột ngột" ở mức "Cao" và "Giảm phản xạ tự nhiên" ở mức "Trung bình". Đồng thời, cô tăng nhẹ "Cường độ co thắt" lên "Mạnh hơn" và "Tần suất" lên "4 phút một lần".

Hoàng cuối cùng cũng đứng dậy được, nhưng đôi chân anh ta run rẩy như sắp đổ. Cái bụng khổng lồ của anh ta trĩu nặng về phía trước, kéo theo cả cơ thể. Anh ta vịn vào tay Kỳ, nhưng Kỳ chỉ đỡ hờ. Anh ta cố gắng lê từng bước nhỏ, hướng về phía cánh cửa phòng.

Khi Hoàng đi đến giữa phòng, một cơn co thắt dữ dội đột ngột ập đến. Cơn đau siết chặt lấy toàn bộ vùng bụng, và cùng lúc đó, anh ta cảm thấy một sự choáng váng kinh khủng ập đến, đôi chân anh ta như nhũn ra, mất hết cảm giác. Phản xạ tự nhiên của Hoàng để giữ thăng bằng cũng bị Kỳ làm yếu đi.

"Ối!" Hoàng kêu lên một tiếng thất thanh.
Kỳ, với một động tác khéo léo, hơi buông lỏng tay ra một chút. Chỉ một chút đó thôi là đủ. Hoàng mất thăng bằng hoàn toàn. Anh ta không thể kiểm soát được cơ thể mình. Cái bụng lớn của anh ta là gánh nặng khủng khiếp, kéo anh ta đổ sập xuống.

"RẦM!"

Một tiếng động lớn vang lên khi Hoàng đổ vật xuống sàn nhà. Anh ta ngã ngửa ra sau, cái bụng to tướng đập mạnh xuống đất, rồi trượt dài một đoạn ngắn. Cả căn phòng trọ nhỏ như rung chuyển. Cơn đau thấu trời ập đến, dữ dội hơn bất cứ cơn đau nào trước đây. Hoàng không thể thở được, anh ta chỉ có thể nằm đó, co quắp, đôi mắt trợn ngược, miệng há hốc ra nhưng không thể phát ra tiếng động nào ngoài những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Anh ta cảm thấy như có thứ gì đó bên trong bụng mình vừa bị vỡ tung, một cảm giác nóng rát, bỏng rát lan tỏa khắp khoang bụng.

Kỳ đứng đó, nhìn Hoàng đang quằn quại trên sàn. Cô không hề giúp đỡ. Ánh mắt cô lóe lên vẻ thỏa mãn tột độ, như một nghệ sĩ đang chiêm ngưỡng kiệt tác của mình. Cô có thể thấy rõ sự đau đớn tột cùng trên khuôn mặt anh ta, sự bàng hoàng và tuyệt vọng khi anh ta nhận ra mình đã không còn khả năng tự chủ.

"Anh Hoàng! Anh có sao không?" Kỳ giả vờ hốt hoảng, vội vàng quỳ xuống bên cạnh Hoàng, nhưng không hề chạm vào anh ta. "Anh bị ngã rồi! Trời ơi!" Cô nói, trong lòng thầm cười khẩy.
Hoàng không thể trả lời. Anh ta chỉ có thể nằm đó, ôm chặt lấy bụng, gồng mình lên chống chọi với cơn đau. Anh ta cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy ra từ hạ bộ, nhiều hơn cả lần vỡ ối trước đó. Mùi tanh nồng nặc của máu bắt đầu thoang thoảng trong không khí.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay Kỳ nhấp nháy liên tục. Các thông số đều ở mức báo động: "Thai phụ: Hoàng. Tình trạng: Ngã. Biến chứng: Chấn thương thai phụ, nguy cơ xuất huyết. Cường độ co thắt: Cực đại. Thời gian giãn cách: 2 phút. Cảm giác đau: Không thể chịu đựng." Thậm chí, một dòng chữ màu đỏ lớn hiện lên: "Nguy hiểm!"

Kỳ nhìn chằm chằm vào dòng chữ "nguy hiểm". Có một chút lo lắng thoáng qua trong mắt cô, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi sự phấn khích. Càng nguy hiểm, càng kịch tính, càng khiến cô cảm thấy quyền năng của mình là vô hạn.

Cô đưa tay chạm vào bụng Hoàng, nơi anh ta đang ôm chặt. Dưới lòng bàn tay cô, cô cảm nhận được sự căng cứng đến đáng sợ của tử cung đang co thắt, và cả sự ẩm ướt của máu. Máu. Điều này còn vượt quá sự mong đợi của cô. Cô biết, Hoàng đang xuất huyết.

"Anh Hoàng, anh có nghe em nói không?" Kỳ nói, giọng điệu cô bỗng trở nên nghiêm trọng hơn một chút, pha lẫn một chút tò mò. "Có vẻ như... anh bị xuất huyết rồi."

Hoàng mở mắt, đôi mắt anh ta mờ mịt nhìn Kỳ. Anh ta nhìn xuống hạ bộ của mình, nơi máu đã thấm ướt chiếc quần đùi và lan ra cả sàn nhà. Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng anh ta. Cái chết đang đến gần.

"Đừng lo lắng quá," Kỳ nói, lại vuốt tóc Hoàng một cách "ân cần". "Em sẽ giúp anh. Anh phải tin em." Cô nhấn mạnh từ "tin em", như một lời khẳng định quyền lực.

Kỳ nhanh chóng quyết định. Cô không muốn Hoàng chết. Anh ta là "thí nghiệm" của cô, là con rối của cô. Cô muốn anh ta sống, để tiếp tục chịu đựng sự hành hạ của cô. Cô chạm vào chiếc đồng hồ, bắt đầu điều chỉnh các thông số.
Cô kích hoạt chức năng "Hồi phục nhanh" cho vùng bụng bị chấn thương, đồng thời điều chỉnh lại "Lưu lượng máu" để kiểm soát tình trạng xuất huyết. Cô cũng giảm cường độ co thắt xuống mức "Trung bình" trong vài giây, để Hoàng có thể thở.

Hoàng cảm thấy một sự thay đổi kỳ diệu. Cơn đau không biến mất hoàn toàn, nhưng nó dịu đi một chút, và cảm giác nóng rát bên trong cũng giảm bớt. Anh ta có thể thở được.

Kỳ mỉm cười. Cô là người ban sự sống, và cũng là người tạo ra nỗi đau. Cô đứng dậy, nắm lấy tay Hoàng. "Anh cố gắng lên. Em sẽ đỡ anh vào phòng."

Hoàng, với một tia hy vọng cuối cùng le lói trong mắt, cố gắng vịn vào tay Kỳ. Anh ta biết, mình đã hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Anh ta đã bị ngã, bị chấn thương, và đang xuất huyết. Chỉ có Kỳ mới có thể cứu anh ta. Và Kỳ, với nụ cười bí ẩn trên môi, sẽ đưa anh ta vào phòng, để tiếp tục màn kịch sinh tử mà cô đã dày công dàn dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top