Chương 11:


Hoàng đang vật vã trong cơn đau, cái bụng bị kẹt cứng ở khung cửa, những cơn co thắt liên tục xé nát cơ thể anh ta. Tiếng rên la của anh ta đã khản đặc, và đôi mắt anh ta chỉ còn lại sự trống rỗng của một linh hồn đang sắp sửa tan vỡ. Kỳ đứng đó, thưởng thức từng khoảnh khắc đau khổ đó, cảm nhận quyền lực tối thượng của mình.

Chiếc đồng hồ trên cổ tay cô vẫn hiển thị các thông số kịch tính: "Thai phụ: Hoàng. Tình trạng: Chuyển dạ tích cực. Cường độ co thắt: Cực mạnh. Thời gian giãn cách: 3 phút. Cảm giác đau: Cực độ. Biến chứng: Chuột rút nghiêm trọng, áp lực xương chậu cao." Kỳ nhếch mép. Cô đã đẩy Hoàng đến giới hạn, và anh ta đã hoàn toàn sụp đổ.

Đã đến lúc cho anh ta một chút "hy vọng giả tạo" để rồi lại dìm anh ta xuống sâu hơn. Kỳ không muốn Hoàng chết ngất quá sớm, cô muốn anh ta tỉnh táo để cảm nhận từng nhát dao cuối cùng. Cô quyết định "giải thoát" anh ta, nhưng theo cách của riêng mình.

Kỳ cúi xuống, giọng nói đầy vẻ "khẩn trương" giả tạo. "Anh Hoàng! Cố gắng lên! Anh phải di chuyển! Đừng để bị kẹt mãi ở đây!" Cô nói, nhưng không hề đưa tay giúp đỡ trực tiếp.
Hoàng nghe thấy tiếng Kỳ, nhưng anh ta đã quá yếu để phản ứng. Cơ thể anh ta co rút lại vì đau đớn, không còn chút sức lực nào.

Kỳ lại chạm vào chiếc đồng hồ. Cô không giảm cường độ co thắt hay cảm giác đau đớn ngay lập tức. Thay vào đó, Kỳ tập trung vào việc loại bỏ nguyên nhân gây kẹt. Cô kích hoạt chức năng "Thay đổi độ đàn hồi mô" trên bụng Hoàng, tập trung vào vùng bụng tiếp xúc với khung cửa. Cô điều chỉnh cho phần mô đó trở nên "mềm và co giãn hơn" trong một thời gian ngắn. Đồng thời, cô tăng nhẹ chức năng "Phản xạ đẩy" trong cơ thể Hoàng, một phản xạ vô thức giúp thai phụ tự đẩy ra khi bị kẹt.

Ngay lập tức, Hoàng cảm thấy một sự thay đổi kỳ lạ. Cái bụng đang bị ép chặt bỗng nhiên như mềm đi một chút, và một lực đẩy vô hình từ bên trong khiến anh ta khẽ lùi lại.

"Ưm...!" Hoàng khẽ rên lên, nhưng đó không phải tiếng rên vì đau đớn, mà là một tiếng ngạc nhiên xen lẫn hy vọng.

"Anh Hoàng! Anh đang lùi lại được kìa!" Kỳ reo lên, giọng nói đầy vẻ "vui mừng". "Cố lên! Cố lên chút nữa!"

Với một chút nỗ lực cuối cùng, Hoàng dùng hết sức bình sinh, cộng thêm sự "hỗ trợ" vô hình từ Kỳ, anh ta khẽ nhích người được một chút, rồi lại một chút nữa. Cái bụng trần của anh ta khẽ trượt qua khỏi khung cửa hẹp. Anh ta đã thoát ra được!

Hoàng đổ sụp xuống sàn ngay lập tức, thở hổn hển, cả cơ thể run rẩy. Anh ta không còn bị kẹt nữa, nhưng cơn đau co thắt vẫn hoành hành dữ dội, và những cơn chuột rút vẫn hành hạ đôi chân anh ta. Anh ta ôm lấy bụng, cố gắng cuộn tròn người lại, rên rỉ từng tiếng yếu ớt.

Kỳ ngồi xuống bên cạnh Hoàng, vẻ mặt cô đầy "lo lắng" và "nhẹ nhõm" khi thấy anh ta đã thoát ra. "Trời ơi, anh làm em sợ chết khiếp! May mà anh thoát được! Có đau lắm không anh?" Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Hoàng, ra vẻ an ủi.

Hoàng ngẩng đầu lên, đôi mắt anh ta đỏ hoe, nhưng trong đó có một tia biết ơn vô bờ bến. Anh ta không hề hay biết rằng chính Kỳ là người đã đẩy anh ta vào tình thế đó, và cũng chính cô là người đã "giải thoát" anh ta. Anh ta chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Kỳ đã ở bên, và bằng cách nào đó, cô đã giúp anh ta thoát nạn.

"Đau... Đau lắm em ạ..." Hoàng thều thào, "Nhưng... nhưng anh thoát được rồi... Cảm ơn em... Cảm ơn em nhiều lắm Kỳ..." Anh ta cố gắng nắm lấy tay Kỳ, bàn tay lạnh ngắt và run rẩy.

Kỳ khẽ siết lấy tay Hoàng, nụ cười trên môi cô mang một vẻ bí hiểm. "Không sao đâu anh. Giờ anh đã an toàn rồi. Em sẽ đưa anh vào phòng, nghỉ ngơi một chút."

Cô giả vờ đỡ Hoàng dậy, nhưng thực chất là để anh ta tự mình gượng dậy trong cơn đau. Hoàng khó nhọc lê bước vào phòng ngủ, cái bụng khổng lồ vẫn liên tục co thắt. Anh ta đổ vật xuống giường, thở dốc.

Chiếc đồng hồ trên tay Kỳ lại hiện lên một thông báo mới: "Địa điểm: Thích nghi. Tiếp tục chuyển dạ?"

Kỳ nhìn Hoàng đang nằm quằn quại trên
giường. Cô đã thành công trong việc khiến anh ta tin tưởng cô tuyệt đối, cho dù cô có hành hạ anh ta đến mức nào. Giờ đây, Hoàng đã bị cô "thuần hóa" hoàn toàn, không còn chút ý chí phản kháng nào.

Cô khẽ nhếch mép. Màn kịch lớn đã bắt đầu, và cô vẫn còn rất nhiều "tiết mục" để Hoàng phải trải nghiệm. Sự "giải thoát" khỏi khung cửa chỉ là một đoạn tạm nghỉ ngắn ngủi, một bước đệm để Hoàng chìm sâu hơn vào cơn ác mộng. Cô sẽ cho anh ta một chút thời gian để hồi sức, để rồi lại tiếp tục đẩy anh ta xuống vực thẳm của sự đau đớn và bẽ bàng.

Kỳ bước đến bên giường, đặt tay lên bụng Hoàng. "Anh cứ nghỉ ngơi đi nhé. Em sẽ luôn ở đây với anh." Cô nói, giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng trong đó ẩn chứa một lời đe dọa vô hình, một lời hứa sẽ không bao giờ buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top