Chương một
"Clarke, đi ngủ sớm con nhé. Nhớ đắp chăn ấm và đừng lăn xuống dưới đất nữa, con gái ngủ vậy là xấu lắm đấy! Tuần này con đã đi học muộn hai lần rồi, đừng làm mẹ buồn nữa. Mẹ đi có việc bận, sáng mai sẽ về. Mẹ yêu con, Clarke"
Clarke đọc thầm tờ giấy nhớ được dán một cách cẩu thả trên cánh cửa tủ lạnh. Nó giựt tờ giấy ra, vo viên lại rồi ném vào thùng rác. Clarke biết mẹ nó không đi có việc, nhưng đúng là bà bận thật. Bà bận làm tình cùng với một thằng cha trẻ tuổi. Bố nó mất đã lâu, nên nó không trách cái việc bà tìm đến với một tình yêu mới, bởi ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc. Nó chỉ buồn vì bà đã nhìn nhầm người.
Bây giờ đã là hai giờ sáng, Clarke vì đói bụng nên nó muốn xuống tủ lạnh kiếm chút đồ ăn để lót dạ. Trong tủ chỉ còn lại đúng một hộp sữa tươi, hai quả cà chua và vài ba mớ rau củ linh tinh khác mà nó không biết gọi tên. Tuyệt vời, Clarke lẩm bẩm, giờ nó chỉ có thể uống tạm sữa. Nó lấy hộp sữa ra rồi đóng sầm cửa tủ lại. Nó với lấy cốc nước phía trên giá, mang ra bàn ăn, mở nắp hộp rồi từ từ rót sữa vào.
Clarke ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi. Nó thẫn thờ nhìn cốc sữa ấy. Đã hai giờ, Clarke cần ăn hay uống gì đó rồi đánh một giấc, nhưng nó không dám. Cốc sữa làm nó sợ. Thứ giống sữa trong cốc lại càng làm nó sợ hơn. Những kí ức sền sệt và đôi khi đặc quánh cứ bám riết lấy tâm trí Clarke, khiến nó không tài nào nuốt nổi dù chỉ là một ngụm sữa nhỏ.
Làn sữa trong trắng và mềm mại, không chút vẩn đục như nó đã từng.
Sau một lúc bồn chồn đứng ngồi không yên, nó quyết định bỏ cốc sữa lại rồi quay về phòng. Nó tắt đèn đi rồi bắt đầu bước lên cầu thang. Clarke từng sợ bóng tối, nhưng giờ thì không còn nữa. Vì nó biết, thứ đáng sợ nhất không phải là những con quỷ ẩn mình dưới gầm giường, mà đó chính là những con quỷ dám trèo lên giường. Tiếng bước chân của nó vừa ảm đạm, vừa não nề như thể bị thứ gì đó bòn rút hết sức lực. Clarke thầm nghĩ, khoảng không đen tối, vô định kia chắc có lẽ cũng chẳng khác mấy cái tương lai mịt mù, u ám của mình.
Nỗi sợ là một con chuột. Mỗi ngày, nó gặm nhấm miếng thịt một chút. Sau một tuần, nó sẽ xơi tái xong cả một tảng thịt. Clarke biết mình là tảng thịt, nên nó hiểu mình không đủ khả năng để chống cự lại một con chuột. Một con quỷ đột lốt người lại càng không thể.
Clarke đã đứng trước cửa phòng mình. Nó không muốn vào cái phòng đấy, nên nó đã bật đèn lên và bước vào nhà vệ sinh. Nó cần phải soi gương.
Clarke không thể nhận ra người đứng trong gương là ai. Chủ Nhật tuần trước, nó còn là một cô bé hết sức đáng yêu và nhí nhảnh. Giờ đây chỉ còn lại một khuôn mặt hốc hác, già nua và hết sức tiều tuỵ. Clarke cũng không còn nhìn rõ mắt mình như trước. Quầng thâm và bọng mắt đã bao trọn lấy nó. Clarke vén tay áo lên. Những vết thâm, vết xước vẫn hiện lên ở cổ tay và vẫn còn nhói lên vì đau mỗi khi nó cử động mạnh. Clarke xoa nhẹ lấy vết thâm rồi kéo tay áo trở lại.
Clarke ra khỏi nhà vệ sinh rồi tắt đèn đi. Nó bước về phòng ngủ của mình. Phòng nó trông vẫn ảm đạm như thường ngày. Clarke nhìn cái giường một lúc. Nó lôi hết chăn gối từ trên giường xuống dưới sàn nhà để nằm. Clarke nằm xuống, đắp chăn lên rồi lấy một tay che mồm. Nó không muốn để bất cứ ai có thể che mồm mình được nữa. Clarke bắt đầu nhắm mắt và đi ngủ. Trong nhà chỉ còn mỗi mình Clarke, nhưng nó vẫn cảm nhận được có những tiếng bước chân hết đang leo lên cầu thang.
Clarke hoảng sợ, bật người dậy rồi bắt đầu dõi mắt nhìn ra cánh cửa. Không có ai cả. Không có thứ gì đe doạ nó cả.
Clarke không thể ngủ được nữa. Nó tỉnh dậy, bắt đầu lục cặp rồi lấy con dao lam ra. Nó ngồi tựa mình vào góc phòng, vén tay áo lên, rạch từng chữ cái lên tay như một thông điệp. Con dao lam nhuộm máu đỏ, còn mắt nó nhuộm nước.
Clarke năm đó mới chỉ có mười bốn tuổi.
Mười bốn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top