Chương 1: Chiếc bút chì


Soạt,soạt...

"Aaaaaaa mình lên vẽ gì giờ nhỉ?"

Đó là điều mà makai luôn hỏi chính bản thân mà mỗi khi cậu bế tắc tới mức phát điên
Loại loạt soạt,cậu tiếp tục vẽ bức tranh khác dù nó chỉ là ý tưởng nhất thời

Bỗng,một bóng người mảnh dẻ và nhanh như một con mèo giật lấy bút chì của cậu và chạy tung tăng khắp nơi

Điều này khiến cậu thực sự nổi cáu:

" Này Miki!!! Bộ cậu là mèo chắc mà sao lúc nào cũng lấy bút chì của tôi đấyyyyy?"

Người con gái đó không nói gì,chỉ cười và như thách thức cậu đến lấy lại chiếc bút chì.Sau một hồi tranh cướp cậu vẫn chẳng thể nào lấy được chiếc bút chì từ tay Miki

Đó là chuyện xảy ra thường ngày giữa cặp bạn thưở nhỏ Miki và Makai này....dường như là cô lúc nào cũng bắt nạt cậu

Cậu nghĩ là mình phải có cái gì để ngăn chặn việc này( vì nó rất hay khiến cậu mất ý tưởng (o_o)

Rồi ngày sinh nhật thứ mười tám của cô

"Happy Birthday"

Mọi người đồng loạt chúc mừng sinh nhật Miki,tặng quà và cắt bánh.Nhưng điều khiến cô mừng nhất là sắp được nhận món quà của Makai
Khi kết thúc buổi sinh nhật

"Tặng cậu nè"

Makai ngại ngùng tặng cho cô một chiếc bút chì loại mà anh thường vẽ có màu nâu nhạt,cùng một chiếc nơ màu đỏ.Cậu vẫn ngại ngùng và chống chế:

"Món quà đó chỉ là để cậu không cướp chiếc bút chì của tớ mà thôi"

Cô cười với cậu và đó là nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời cậu

Nhưng thật không may

Cậu ngồi lặng im trên chiếc ghế gỗ,bên cạnh chiếc giường trắng xoá,từng giọt thuốc rơi tí tách.Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ,bầu trời ảm đạm với những hạt mưa nặng trĩu,một bình hoa hướng dương héo tàn giống như cô lúc này vậy

Miki vẫn nằm trên chiếc giường bệnh,cô đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác đang hành hạ và dày vò cô trong đau đớn

Cậu ngồi đó,vẽ từng bức tranh và hi vọng trong vô vọng,cô đã dần càng yếu theo năm tháng....

Dường như.....thời gian làm mai một ý chí của cậu!

Cho đến một ngày cô tỉnh lại
Miki đã không còn sức lực nữa rồi,Makai ngồi đó,ngồi trong im lặng nắm chặt bàn tay cô không muốn buông ra.Cô dùng tất cả sức lực còn lại của mình,đặt chiếc bút chì lên tay cậu:

"Xin lỗi"

Bàn tay cô buông lỏng dù cậu đã nắm chặt lấy.Đó là khoảnh khắc đau buồn nhất trong cuộc đời cậu.Chiếc máy tâm đồ hiện lên một dòng thẳng đầy đau đớn,tiếng kêu của chiếc máy đó như cứa vào trái tim cậu,một trái tim đang rỉ máu.

Cậu cầu xin,các vị bác sĩ hay bất kì ai hãy cứu lấy Miki,dù là đánh đổi bất kì thứ gì...

Nhưng...không ai có thể giúp cậu được
Ngày hôm tang cô,cậu không đến
Cậu ngồi vẽ tranh,vẽ hết bức này đến bức khác,trong tâm hồn của cậu đang cầu xin có ai đó đừng để cậu cô đơn một mình

Bỗng,một hình dáng quen thuộc lấy đi chiếc bút chì của cậu,cậu đuổi theo và đòi lại chiếc bút chì,nhưng cậu vẫn không thể thắng được Miki.Cô đưa trả cậu chiếc bút chì và mỉm cười,hình bóng của cô bắt đầu bị ngọn gió số mệnh thổi đi

Cậu đưa tay ra cố níu kéo cô,nhưng càng níu kéo thì cậu lại càng vô vọng,cậu gào lên trong đau đớn

Và,trong tay cậu là chiếc bút chì mà cậu tặng cô

Cả ngày hôm đó cậu ngồi vẽ một bức tranh trong nước mắt

Ngày hôm sau,cậu trìu mến nhìn ngôi mộ nơi an nghỉ của cô

Cậu đặt bức tranh và chiếc bút chì xuống

Trong bức tranh đó,là nụ cười của cô

~the end~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn