Tự hại cái thân
Mệt với cái nhà này quá! Phải chăng, mọi người sẽ bảo tôi đừng nghĩ đến chuyện trai gái mà hãy nghĩ đến gia đình?! Nhìn cái gia đình tôi thấy còn chán ngấy nữa là. Ba mẹ thì ly dị, vẫn sống chung một nhà nhưng nhìn nhau như người xa lạ. Mỗi lần đụng đến tiền bạc là họ gây lộn um sùm cho cả xóm nghe. Muốn sống một mình cho yên, nhưng tôi vẫn chưa lo được gì cho bản thân nên đành sống chung với họ. Hay nói đúng hơn là tôi vẫn còn đang "ăn bám" gia đình.
Một chút tự tin về bản thân của tôi cũng chẳng còn. Với cái tướng "con cò" nên toàn bị họ chửi chê là không làm ăn được gì. Tôi chỉ giỏi về vọc phá công nghệ trên các loại điện thoại, nhưng ở đây là khu du lịch nên cần giao tiếp, mà tôi thì lại ngại về khoảng đó.
¬Do you speak English?
¬No.
Cứ khách hỏi tôi có biết nói tiếng Anh không, tôi trả lời không! Vậy cho khoẻ.
Không ai hoặc cái gì có thể tự động thay đổi được tôi, chỉ trừ bản thân tôi. Hôm nay tôi quyết định thay đổi bản thân, mà chỉ thay đổi một thứ đó là "hình dạng con cò" của tôi.
Ở nhà. Ông bạn trai của chị Dung có tập tạ, nên tôi có xin tập ké. Mới vào tập thì nâng mỗi bên hai ký, trong năm lượt mỗi lượt mười cái. Cũng có sáng sớm ra đường chạy bộ, nhưng chưa được một tuần lại lười chạy ngoài đường. Tôi chỉ chạy lanh quanh nhà, coi như mình có chạy thể dục là được rồi. Vài ngày sau từ từ nâng tạ dần lên, sao cho mỗi bên được mười lăm ký. Tổng thể nâng là tôi đã nâng được ba chục kí tạ. Rồi tôi tập cơ bụng các kiểu, với sự trợ giúp của ứng dụng trên điện thoại. Do tập như thế nên tôi ăn rất nhiều. Tôi ăn bốn bữa chính, thậm chí có hôm tôi ăn luôn năm bữa cơm, mà toàn là ăn 3 chén cơm cho mỗi bữa không đấy.
Trong vòng sáu tháng. Cơ tay, cơ chân, cơ ngực có "đô" lên. Nhưng có điều, phải nhập viện!
Chẳng phải tập quá sức nên nhập viện, mà là ăn và suy nghĩ nhiều quá!
Viêm dạ dày trào ngược.
¬Kết quả xét nghiệm máu: không có vi khuẩn trong dạ dày và cũng không bị viêm loét, chỉ cần uống thuốc là khỏi - Bác sĩ kết luận.
¬Giờ ra viện mua thuốc theo toa để uống.
Tại quầy bán có cái cân. Nó được đặt đối diện quầy, nên tôi đến đó cân thử trong thời gian mẹ tôi đang đi mua thuốc.
¬Con tăng 5 kí.
¬Là được bao nhiêu?
¬Trước tập tạ là 40, sau tập là 45 kí.
¬Thế cao bao nhiêu?
¬Hồi đo là 1m65 hơn.
¬Cố 5 kí nữa là mày lấy vợ được rồi!
¬-.-...
Quanh đi quẩn lại bả cũng lại nói chuyện đó. Nhưng với căn bệnh này nó sẽ làm cho tôi sụt kí, thì bao nhiêu công sức tập luyện của tôi từ trước giờ cũng sẽ đổ sông đổ biển hết.
Về nhà, tôi uống thuốc đến tuần thứ hai và rồi hơn cả tháng mà vẫn không thấy khỏi bệnh. Khi ngưng thuốc cái cổ họng tôi cứ như có cái gì kẹt mà ngứa ngứa ở trong. Nó cứ làm cho tôi buồn nôn, đứng cũng muốn ói, nằm xuống cũng vậy. Tôi không tài nào ngủ được khi cứ bị nó hành cho như thế. Không thể chịu đựng được nữa, tôi đành phải đi Sài Gòn khám bệnh. Tôi gọi cho mẹ để bảo bả chở đi Sài Gòn khám bệnh, nhưng lại bị chửi.
¬Mày rảnh quá! Ở đây khám được rồi, đi chi vào đó khám.
¬Ở đây cả tháng mà có hết đâu, chứ mẹ có nói là có gì dẫn đi Sài Gòn luôn mà.
¬Tao đang bận coi thợ nó xây cái nhà cho tao. Để tao xem lại, rồi gọi cho mày.
Mẹ tôi đang xây cái nhà ở trên xã Thiện Nghiệp để sống riêng, nên giờ hiếm khi ở nhà này.
Sáng hôm sau. Mẹ kêu xe của bạn mẹ, họ đến chở tôi đi vào Sài Gòn khám bệnh. Chúng tôi bắt đầu đi từ lúc 6 giờ sáng. Bạn mẹ quen bác sĩ ở đó nên họ có gọi trước, để hỏi thử xem là tôi có cần làm gì trước khi đến đó không. Vì là có nội soi nên họ kêu tôi không được ăn sáng hay ăn bất cứ cái gì cả, mà tôi chỉ có thể uống nước khoáng cho đỡ thấy đói. Tôi phải để bụng mình trống rỗng thì họ mới có thể nội soi được.
Khi đến nơi thì đã hơn 13 giờ. Vì quen biết bác sĩ ở đó nên khi tôi đến là không cần xếp hàng đợi gì cả, mà cứ việc đi thẳng vào phòng được họ dặn trước để mà khám. Phòng đó là phòng khám Chuyên Khoa Dạ Dày. Vừa vào là họ bảo tôi nên khám tổng quát luôn kèm khám nội soi. Họ bảo tôi đi khám liền rồi đến phòng khám nội soi luôn, vì bắt tôi nhịn đói từ sáng giờ chỉ sợ chờ lâu, nên tôi sẽ không còn đủ sức nữa khi vào khám nội soi.
Tôi liền đi. Đi tìm phòng khám để cân nặng, rồi đo chiều cao. Xong hết lại đi tìm phòng siêu âm, đo điện tâm đồ rồi lại đến phòng xét nghiệm máu... Nhìn họ lấy nguyên một ống máu mà tôi thấy xót xa. Bao nhiêu dinh dưỡng còn lại của tôi đều nằm ở trong đấy, mà họ nỡ lòng nào còn hút nó đi. Khi đã khám hết tất cả những thứ đó và nhận kết quả, chỉ còn lại khám nội soi nữa là xong. Tôi đi lòng vòng tìm cuối cùng cũng tìm được cái phòng nội soi đó. Rất nhiều người đang ngồi ở phía trước phòng và họ cũng đang chờ đến lượt để vào khám. Tôi đi đến nộp hồ sơ khám bệnh của mình trên cái cây tiếp nhận ở trước cửa, rồi tôi quay ra đi tìm chỗ ngồi chờ. Đông người như thế thì khi nào mới tới lượt mình đây. Vừa nộp giấy khám là có người ra lấy ngay, tôi ngạc nhiên khi mình là người được họ gọi đầu tiên. Cũng không nghĩ gì nhiều, tôi liền lật đật đứng dậy mà đi vào khi họ gọi.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi nội soi nên không biết nó ra sao cả. Khi tôi bước vào, họ yêu cầu tôi để dép ở ngoài rồi nằm lên giường thẳng người ra, kêu tôi nằm nghiên người về bên trái phía màn hình máy tính. Vừa làm yêu cầu của họ xong, tôi được họ đeo ngay cho cái gì đó cho miệng tôi không khép lại được, hình như có cái gì không ổn khi mình bị đeo cái này. Tôi có cảm giác lo lắng.
Đúng như tôi nghĩ. Tôi sẽ được đóng một vai trong một bộ phim kinh dị! Với kịch bản mà không hề cho tôi biết trước đó là gì.
Có hai người, họ đứng bên cạnh cái giường tôi đang nằm. Sau khi điều chỉnh và xem xét cái gì đó trên màn hình máy tính. Người đầu tiên tới giữ đầu tôi lại, người đó giữ sao cho đầu tôi nằm yên mà vẫn nghiêng đầu qua bên trái. Người còn lại sau khi đã rữa rấy cái dây gì đó, thì anh ta cầm nó đến.
Đó là một cái dây ống dài màu đen và to gần bằng ngón tay, bên trong ống dây đó hình như là một camera nhỏ. Sau khi người đầu tiên đã giữ yên đầu, người thứ hai kia bắt đầu cầm ống dây đưa lên miệng tôi. Anh ta liền thọt thật nhanh cái ống đó vào miệng tôi, tôi chưa kịp phản khán gì thì cái dây ống đã đi nhanh vào sâu cuốn họng mình. Đang đi trôi chảy tự dưng nó kẹt lại ở chỗ nào đó, làm cho tôi cực kì khó thở. Người đó cứ ráng đẩy cái dây ống đó vào, anh ta đẩy mãi nó vẫn không được. Tôi thì đau, nhưng chẳng thể làm gì được cả. Hai người họ thấy tôi đang khó khăn trong việc thở, họ liền gọi thêm một người nữa đến hỗ trợ. Người kia đến ngay sau đó.
¬Thở đều
¬Giỏi, thở đều đi đừng có gồng! - Họ trấn an và yêu cầu tôi. Lần này bọn họ cố dùng hết sức mà đẩy...một hai ba...
Tôi như nghe thấy một cái Bụp trong bụng mình ( mà chỉ có tôi cảm nhận), và ống dây đó nó đã lọt vào dạ dày... Thôi không kể nữa :) Soi rất lâu, và tôi cứ ói *ọt* *ọt* miết. Cảm giác đó. Rất đau đớn, không nói nên lời ( ờ quên mình đang bị thọc họng mà). Nhịn đói từ sáng giờ mà lại bị như thế này, cứ như tôi đang bị tra tấn. Tra tấn thời Trung Cổ! Cứ tưởng nội soi nhẹ nhàng chứ, ai zè đâu nó kinh khủng khiếp đến thế.
Khi rút được ống ra khỏi họng, cảm giác cứ như mình được sống lại vậy. Tôi được yêu cầu khạc đàm, rồi đi rửa mặt với hai con mắt đỏ ngầu. Đã xong xuôi nhưng vẫn chưa hết ớn sợ, tôi ngồi run cầm cập ở bên ngoài ghế đợi. Ngồi chờ kết quả hết nửa tiếng đồng hồ. Sau khi có kết quả tôi mới xuống lại lầu, đi đến phòng khám chuyên khoa dạ dày mà lúc đầu vào.
Bà bác sĩ cũng lớn tuổi, sau khi nhìn kết quả trên hồ sơ thì kết luận với giọng chậm rãi, nói với tôi bằng tên trong sổ khám.
¬Phong bị viêm dạ dày, cũng may là trong bụng Phong không có con vi khuẩn nào. Chứ nếu không là chữa lâu hơn nữa đấy. Phong chỉ sưng hang vị. Thôi để cô kê toa thuốc cho Phong uống 3 tuần... - Và bà bác sĩ nói luôn một loạt các triệu chứng y học, tôi nghe mà cứ ngơ người ra.
Do không muốn phải nghe thêm và cũng không phải chuyên ngành của tôi, nên tôi cứ dạ đại để cho qua. Khi đã nói hết nhưng gì cần rồi, thì bà bác sĩ khuyên tôi.
¬Mà Phong không được suy nghĩ nhiều nha, cứ thoải mái và kiên cử ăn đồ cay, chua, nóng cứng.
¬Dạ!
Tôi vừa mới trả lời xong.
¬Phong có bạn gái chưa? - Bà bác sĩ bỗng dưng lại hỏi.
¬Dạ chưa! – Tôi đáp.
¬Nếu có thì kêu bạn gái đừng làm Phong giận hay bực mình nhá, vì nó cũng ảnh hưởng đến dạ dày đấy.
Có bạn gái quái đâu mà làm cho mình giận. Bà bác sĩ nhìn tôi tỏ ra nghi ngờ. Nghi ngờ là tôi đang nói dối. "19 tuổi rồi mà không có bồ mới lạ, xạo ke". Có mấy chị y tá trẻ cũng ở gần đó, họ nhìn tôi mà che miệng cười.
Haizzzz. Chẳng cần họ tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top