Tránh xa tôi ra!

¬Mày "hả" cái gì?

¬Sao lại chuyển zô đây ở??

¬Nhỏ này sẽ làm quản lý cho mẹ. Nó sẽ trong coi khách sạn và quản lý chuyện tiền bạc trong nhà! Và nó cũng sẽ quản lý luôn mày! Tiền ăn uống sinh hoạt của mày cũng sẽ được điều chỉnh lại hết!

Cái gì thế này. Quản lý?? Sao lại có mình trong đây!?

¬Con sao lại bị quản chứ?

¬Mày không thấy, mỗi lần mày bệnh tốn không biết bao nhiêu tiền à! Tối ngày cắm đầu chơi game, ngồi bấm bấm bệnh là phải! Tiền của tao sài phải rõ ràng. Giờ phải có người quản lý mày mới được. Chị mày không ở đây nên tao không nói, nó cũng có tiền riêng của nó. Ba mày thì không còn liên quan đến tao, ổng cũng có tiền riêng nên ổng sài sao kệ ổng.

Cũng lại là chuyện tiền bạc!

Mẹ tôi bả đứng nói xả tràn ra một hơi cho tôi nghe. Chị Dung cũng không có ý kiến gì, chị chỉ đứng cười và nhìn cùng với cô ta.

¬Thế sao không để Dung làm, mà lại để người ngoài làm.

¬Tao không tin chị mày!

Người nhà mẹ tôi còn không tin, thế quái nào bả lại tin người ngoài?!? Chuyện gì xảy ra cái ngày đẹp trời mà thành kinh hoàng thế này? Nếu ý kiến nữa thì sẽ bị ăn chửi, nên tôi không dám nói thêm, tôi cũng không có quyền gì để mà dám phản đối với bả cả. Mà bị một cô gái xa lạ quản lý mình thế này, còn gì là tự do nữa chứ! Nhìn thấy bộ dạng của tôi thì bả hỏi.

¬Mày vừa đi đâu về đấy!

¬Lotte Mart...

¬Tao nhớ là mày toàn rú rú trong nhà bấm bấm điện thoại không mà, sao hôm nay lại lên đồ đi ra ngoài thế?

¬Con đi xem phim cho khỏi suy nghĩ. – Tôi trả lời.

¬Thế mày đi coi phim gì mà để nhỏ này kêu mày là thằng biến thái hả! Mày làm gì nó rồi?

Cô ta giật bắn người khi mẹ tôi nói vậy. Bả làm mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng hơn, cứ như tôi đã làm gì đó không bằng. Không cho tôi giải thích, bả chuyển sang hỏi cô ta.

¬Thằng con cô làm gì con?

¬Thằng em chị làm gì em thế? - Chị Dung hỏi theo.

¬D..ạ... - Cô ta ấp úng không chịu nói. Nhìn cô ta ấp úng như thế, mẹ và chị thấy chuyện này có vẻ là rất nghiêm trọng nên nó mới không dám nói. Nên hai người họ liền đến mà gặng hỏi. Một hồi cô ta mới chịu nói, nhưng là nói nhỏ vào tai hai người.

¬Nó làm thế và nói vậy à? - Lúc nghe cô ta kể lại xong, thì mẹ tôi liền hỏi.

¬Dạ!

¬Mà đúng con "lép" thiệt. – Mẹ tôi tròn mắt, nhìn vào vòng một của cô ta.

¬Này mẹ! Nỗi khổ tâm của con gái ở chỗ đó mà mẹ lại nói nữa - Chị Dung trách bả (Cũng giống như cô ta, chị tôi cũng.... "lép")

¬Ờ mẹ lỡ miệng. Cô lỡ miệng, xin lỗi con nha!

¬Dạ không sao đâu cô, nhưng con không quản lý cậu ta đâu! - Cô ta liết tôi. Dạ tôi biết cô không ưa tôi rồi, không cần cô liết. Cứ làm như tôi muốn lắm ấy.

¬Giờ nó không dám làm gì con đâu. Cô cho con toàn quyền quản lý nó, nó làm trái thì báo cô.

Cái gì?

¬Sao lại cho cô ta toàn quyền chứ?

¬Cho nó có quyền, để mày không dám làm chuyện gì bậy bạ với nó nữa.

¬Con có làm gì cô ta đâu chứ.

¬Nó kể với tao là mày tóc váy nó lên, mà giờ mày kêu không làm gì. Chẳng lẽ nó lại kể sạo với tao và chị mày.

¬Con không có làm. Cái đó chỉ là tại nạn thâu!

¬Này cái tên biến thái kia. Rõ ràng là cố tình tóc váy tôi lên rồi mà kêu là tai nạn ư! - Nghe tôi nói thế, cô ta liền nói vào.

¬Đó nó nói thế đó, mày còn dám chối nữa không hả.

Trời ơi!!!! Con có làm gì đâu chứ.

¬Giờ tao cho nó toàn quyền quản lý mày, nó sẽ ở đây lâu lắm đấy.

Xong! Thế là tiêu cái cuộc sống "an nhàn" của tôi! Bị cô ta chặn họng như thế thì tôi làm gì còn đường mà giải thích với ai nữa. Không dám cãi lại mẹ, nên tôi im lặng.

¬Đồ đạc của con đâu? - Mẹ tôi hỏi cô ta.

¬Dạ không có! Con chỉ có vài bộ đồ ở trong cái cặp này thôi ạ.

¬Con ở đây lâu mà sao đồ có nhiêu đó?

¬Dạ con tính sẽ mua thêm đồ dùng nhưng có điều... con chưa quen đường ở đây.

¬Ừ để có gì cô nhờ người dẫn. Vậy thôi con theo chị Dung vào nhận chỗ ở của mình trước đi. Còn cô đi đây, lên xem thợ xây nhà cô đã.

Sau khi ban hành lệnh xong, mẹ tôi ngồi lên chiếc xe "Alala đỏ" đề ga rồi đi mất. Khi mẹ tôi đã đi khỏi, chị liền dắt cô ta ra ngoài sau nhà để nhận chỗ ở. Tôi thì cũng đi theo, nhưng là về phòng mình để thay đồ. Tôi vừa đi vừa nhăn nhó như mấy con khỉ vừa mới ăn nhầm ớt.

¬Phòng của em đây, sát phòng thằng Bờm em chị.

Nghe chị nói cô ta bỗng dưng lại nhìn tôi. Cô ta còn muốn cái gì nữa chứ!

¬Chắc lúc sáng có chuyện gì đó, chứ thằng em chị không phải kiểu người đó đâu. Em đừng lo. - Chị tôi nói tiếp.

¬Nhưng cậu ta...

¬Em có học võ không?

¬.....dạ không!??

¬Vậy khi nào đi mua đồ, thì sẵn em mua vài món "vũ khí" về mà phòng thân. Lúc đó khỏi lo lắng với thằng em chị.

Rất cảm ơn chị! Đang xúc động vì lúc đầu chị nói đỡ cho mình, khi nghe bà chị nói đến đây thì hư luôn cảm xúc =.=!. Hôm nay vẫn được thoải mái 12 tiếng còn lại, cô ta là người ở đâu tới hay sao mà không quen đường ở đây??

7h29phút mấy giây, sáng hôm sau.

¬Bờm dậy tao nhờ mày cái này! Dậy dậy! - Đang mớ ngủ thì tôi bị mẹ gọi dậy.

¬Gì mà mới sáng mẹ kêu con, không cho con ngủ?

¬Mày dậy dẫn nhỏ "quản lý" của mày đi Phan Thiết sắm đồ đi!

¬Hả??! Sao lại là con?

¬Nhà chỉ có mày rãnh rỗi, không nhờ mày thì nhờ ai!

Nghe mà muốn nằm xuống ngủ tiếp. Cô ta ở ngoài phòng nói vào với giọng điệu không bằng lòng.

¬Con cứ tưởng cô nhờ chị Dung, cô nhờ cậu ta thì con không dám đi.

¬Chị Dung nó và cô thường bận nhiều việc, nên không thể dẫn con đi được. Nhà chỉ có thằng con cô là rãnh nhất! Con đừng lo, hôm nay con có thể bắt đầu dùng quyền cô cho mà quản nó. Nó nhát lắm không dám làm gì con đâu!

Thôi xong. Tỉnh ngủ luôn! Vậy là chào tạm biệt cuộc sống an nhàn rãnh rỗi nhá, tao sẽ nhớ mày lắm! :'(

¬Mày còn ngồi đó làm gì nữa, dậy rửa mặt thay đồ mà dẫn nhỏ "quản lý" đi.

¬Rầu từ từ!

Nói với tôi xong, mẹ tôi đi ra nói với cô ta.

¬Con chờ nó một lát. Lát zô đó hai đứa ăn sáng luôn! À mà này, bắt đầu từ giờ cô cho con quản lý nó. Thì tiền cô giao cho con coi giữ để chi tiêu đừng để nó lấy tiêu............ Tôi vào phòng vệ sinh, ngồi vào cái cầu tiêu đóng cửa lại nên đoạn sau không biết mẹ nói gì nữa. Giờ bị họ ép đi ra ngoài đường, nhưng thôi cũng chả sao cả ra ngoài cho mau hết bệnh. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, tôi thay đồ rồi đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy cô ta, cô ta đứng đợi nãy giờ mà không chịu ngồi ghế.

¬Chào cô "quản lý", xin lỗi vì sự chậm trễ - Tôi nghiêm túc nói.

¬Tên biến thái chậm chạp!

¬Tôi có tên đàng hoàng chứ không phải là "biến thái"!

¬Biến thái!

¬Muốn gì đây cô "quỷ lán"?

¬Tránh xa tôi ra! Không được lại gần tôi!

Gì vậy, đó chỉ là lái từ của từ "quản lý" thôi mà. Nhưng nó lại làm cho cô ta tưởng tôi nói cô ta "lán" (ý 'lép'), khiến cho cô ta càng sợ tôi hơn nữa. Thôi kệ, ai biểu cô ta gọi tôi như thế!

Hên là tôi chưa biết đi xe máy. Chứ nếu tôi mà biết đi, thì chắc chắn bị mẹ kêu tôi lấy xe chở cô ta đi. Hãy tưởng tượng thử cảnh tôi chở cô ta với chiếc váy ngắn ngủn....*Giật mình*

Trời đất... lại mặc cái váy ngắn nữa. Cô ta có bao nhiêu bộ đồ như thế vậy trời???

Chắc là nếu chở cô ta thì tôi phải xịt máu mũi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top