Thay đổi chẳng ích gì

Rất nhiều người, từng có cái suy nghĩ là ước gì mình bị mất kí ức hay mất trí nhớ. Để quên đi cái quá khứ đau buồn hiện tại, nhưng đâu ai biết nếu nó thành sự thật thì cũng chẳng giúp ích được gì, mà nó còn khiến mình thảm hơn.

Khi chúng ta quên đi hết cái quá khứ này, thì ta vẫn sẽ bị lập lại cái quá khứ đó thêm một lần nữa. Vì lúc đó ta chẳng còn nhớ những chuyện mình đã từng trải qua trước đây, để lấy mà rút ra bài học cho mình. Nhớ để còn rút ra bài học mà tránh được chuyện mình từng trải qua trước kia. Thế nên nếu quên cái quá khứ đó, thì nó vẫn sẽ tiếp tục lặp lại.

Chỉ điên mới muốn điều ước ngu ngốc ấy!

Không may, tôi là một trong số những người điên đó! Tôi đã ước nhưng chưa kịp rút lại, thì điều ước đó đã thành sự thật.

Không hẳn là mất trí nhớ kiểu tai nạn như trên các bộ phim, mà đại khái là tôi nhiều lần làm cái này nhưng lại quên cái kia. Mật khẩu tài khoản nhiều lúc bị nhầm lẫn. Điện thoại hết pin cần sạc nên đi ra sau nhà để lấy cái dây sạc, nhưng đi ra tới nơi lại đứng gãi đầu tự hỏi không biết mình ra đây để làm gì. Ai đấy tôi nhờ nhắn lại chuyện gì đó, tôi chẳng nhớ mà quên mất, đến lúc họ hỏi lại thì mới sựt nhớ, cũng có khi không nhớ. Hay những lúc chuẩn bị quần áo để đi tắm, tôi ra ngoài sân lấy thêm cái khăn đang phơi ở ngoài đó rồi đi thẳng vào phòng tắm. Khi tắm xong mới nhận ra, quần áo của mình vẫn còn để ở trên giường vẫn chưa lấy vào đây.

+Alzeimer là tên khoa học của loại bệnh này. Đãng Trí hay "nhân gian" còn gọi là Lú Lẫn. Về lâm sàng đây là sự sa sút trí nhớ hoặc mất trí, bệnh nhân không còn khả năng lý luận, suy nghĩ.v.v... Sự sa sút này tiến triển chậm trong nhiều năm. Khởi đầu bởi nhiều rối loạn nhẹ, sau đó là trí nhớ giảm dần và không hồi phục được.+

Một chương trình tôi đã từng nghe qua, nói về căn bệnh này.

+Bệnh diễn biến qua ba giai đoạn từ nhẹ, đến nặng và rất nặng. Tuy nhiên, không hẳn là bệnh nhân nào cũng theo đúng những giai đoạn này hoặc có những triệu chứng giống nhau+

Người già lớn tuổi mới bị căn bệnh này, trong khi tôi mới 19 mà đã...

Ê. Thằng Bờm Già!

Vâng! Thằng Bờm già.

Nghe mà đau lòng ghê!

Nhưng tôi mới bị giai đoạn đầu.

+Bệnh nhân trong giai đoạn này thường giảm bớt trí nhớ, đôi khi không phán đoán sáng suốt và có sự thay đổi tính tình chút ít. Họ có thể giảm sự chú ý, và bỏ dở việc đang làm. Họ cũng không muốn thay đổi và ngại chuyện khó khăn và có thể bị đi lạc ngay cả ở những chỗ đã quen thuộc.

Người nào cũng có lúc quên một vài tiếng hay tên người trong lúc nói chuyện, nhưng người bệnh lú lẫn thì quên nhiều hơn và càng ngày càng quên thêm. Họ có thể chế ra những chữ không đâu để thay thế. Họ sẽ tránh nói chuyện để khỏi mắc lỗi và càng ngày càng khép kín, nhất là trong những dịp phải giao tiếp xã hội hay phải suy nghĩ nhiều.

Họ có thể hỏi đi hỏi lại những câu hỏi và cất giữ những thứ vô giá trị. Khi mệt mỏi hoặc bực mình họ có thể nổi giận dữ dội dù thường ngày hiền lành.+

Dù không hẳn là mất trí nhớ hoàn toàn. Nhưng hay quên những chuyện lặt vặt và nổi nóng những chuyện không đâu như thế, lại khiến tôi thấy căm ghét bản thân. Tôi cố ước lại là mình có trí nhớ tốt, nếu được thì cho luôn trí nhớ "siêu phàm" tôi càng khoái. Đã ước lại rồi!

Nhưng...

Kể từ ngày 14/9. Ngày tôi nghe tin cô ấy lấy chồng tự nhiên muốn ước mình mất trí tiếp, nhưng mà chỉ sợ nó càng tệ hơn nên thôi. Tôi đã đặt cho mình bốn nguyên tắt riêng.

Tự Yêu

Tự sống tốt

Tự trao dồi

Tự làm đẹp

Tự sống tốt!!! Mình phải sử dụng nguyên tắc số 2 này, để mà cố gắng sống tốt khi nghe tin đó. Một lần nữa Thay đổi bản thân là điều tôi tiếp tục nghĩ đến! Tôi cứ suy nghĩ xem mình nên thay đổi cái gì trước tiên.

Vài tuần ngồi nhìn trời ngó đất, mới biết mình cần thay đổi cái gì. Và quyết định đầu tiên của tôi là chạy xe máy.

Tôi cầm điện thoại nhắn tin. Hỏi xem thằng Tèo em họ tôi khi nào nó rảnh, để nhờ nó giúp một chuyện. Chuyện tôi nhờ cũng không lớn lắm, dù gì mình cũng từng giúp tụi nó nhiều rồi. Nên nhờ nó lại một lần chắc cũng không sao.

Vài tiếng sau, nó nhắn lại.

-Tèo cũng không biết có rảnh không. Có gì không Bờm?

-Hỏi xem để nhờ Tèo chở lên đường mới, tập chạy xe ấy mà.

Bản beat Wedding Dress Piano được remix lại, mà tôi cài làm nhạc chuông hơn ba năm nay reo lên. Cứ như tôi đoán trước được điều gì đó liên quan đến cưới hỏi nên mới cài bài này.

Nhìn vào màn hình, thấy thằng Tèo nó gọi tới. Tôi bắt máy, cả người cứng đơ khi nghe câu hỏi đầu tiên của nó.

¬¦Alo...Bờm hả?

Mới nhắn tin cho nó mà nó sợ lộn người hay sao? Chắn ngạc nhiên quá, nên nó hỏi lại để xác định là đúng người không.

Tôi "Òh" một tiếng.

¬¦Ủa Bờm muốn tập chạy xe à?

¬¦Ừ

¬¦Sao tự nhiên giờ muốn tập xe?

¬¦Muốn biết chạy xe để cần khi đi đâu đó. – Tôi trả lời.

¬¦Ừ, nó giống như chạy xe đạp zị. Dễ lắm! Bờm mà biết chạy xe rồi, là ghiền ngày nào cũng xách xe chạy...như Tèo này... hàhà. Để khi nào Tèo rảnh chở Bờm lên đường mới tập cho.

¬¦Ừ khi nào rảnh gọi Bờm.

¬¦Ừ khi nào rảnh Tèo gọi. Thôi Tèo ngủ, lát đi làm.

¬¦Ừ.

BÍP

Nhưng cuối cùng không thấy nó gọi để rủ đi tập chạy xe. Tôi đành nhắn tiếp cho thằng Ti (là em ruột của thằng Tèo), cũng là hỏi nó có rãnh không chở tôi lên đường mới tập chạy xe. Như thằng Tèo, thằng Ti cũng hẹn tôi là khi nào rãnh có gì nó sẽ gọi chở. Và cuối cùng, tôi cũng không thấy hồi âm.

Chắc tụi nó bận rồi, tụi nó còn phải đi làm và đi chơi với bạn gái tụi nó nữa mà. Thời gian đâu giúp mình được. Thôi không làm phiền hai đứa nó nữa. Đặt hi vọng nhiều, chỉ để khiến mình thất vọng nhiều hơn. Tôi đã thất vọng nhiều rồi, và cũng học được nhiều bài học từ đó. Nên tôi cũng chẳng hi vọng gì về việc hai đứa sẽ thể giúp mình.

Đến khi tôi không bận tâm và hi vọng đến tụi nó nữa, thì đầu tuần sau thằng Tèo gọi, nói với tôi là sáng mai nó sẽ chở tôi lên đường mới tập chạy xe.

¬¦Bữa nay nghỉ làm hả? .– Tôi hỏi.

¬¦Ừh!

¬¦Thế không đi chơi với bạn gái à?

¬¦Hết đi chơi được rồi! Tèo mới chia tay với nó xong.

Ra là vậy. Hỏi mới biết ra là nó vừa bị bạn gái "đá", nên giờ có nhiều thời gian rãnh rỗi. Tôi thật sự rất nể nó. Tính nó hiền nhưng hơi bị khờ, nên bị không biết bao nhiêu đứa lừa rồi. Nhưng nó không suy sụp như tôi mà bỏ cuộc, nó vẫn đi tìm tiếp "nữa kia" cho mình. Vì nó nghĩ sẽ có người "yêu" nó. Nếu là tôi, tôi đã sợ và bỏ cuộc lâu rồi. Nhiều lần khuyên nó đừng tin đứa con gái nào hết, nhưng nó không hề nghe. Nên thôi cứ cho nó làm những gì nó nghĩ, tôi không nên áp đặt chuyện của tôi vào nó được. Vì có khi nó may mắn tìm được người hợp với nó thì sao.

Sáng hôm sau thằng Tèo lái xe máy chạy ra nhà tôi, tôi nhìn xem mấy giờ rồi...thì bỗng thấy hôm nay là ngày 14/10/××× Đúng một tháng kể từ khi đó..... Chỉ là đúng tháng thôi mà có gì đâu, trở lại chuyện tập xe.

Do thằng Tèo có nói trước là lấy xe Wave số ở nhà tôi để tập chạy, và tôi cũng không muốn chạy tay ga. Vì nghe nói lúc thi bằng lái, họ đưa cho mình xe số để thi. Nên tôi muốn chạy xe số trước cho nhuần nhuyễn, chạy xe số được thì xe tay ga càng dễ.

Xe số thằng Tèo bị "cà tàn" nên nó chạy ra rồi gửi xe ở đây, rồi nó lấy chiếc Wave chở tôi lên con đường "Bảy Lẽ Sáu Bê" (706B). Là một đoạn tuyến trong tuyến giao thông ven biển của tỉnh tôi, kết nối hệ thống các tuyến tỉnh lộ khác đồng thời để giảm bớt lưu lượng xe lưu thông trực tiếp qua "thủ đô các resort" nơi tôi đang sống. Dù là thế nhưng con đường đó rất ít xe qua lại, nên tôi và nó chở lên đấy để tập.

Đến nơi. Thằng Tèo lái xe chạy thẳng lên cái vỉ hè rồi tắt máy, trả số về 0 hay được biết là chữ "N". Nó xuống xe để đưa tôi.

¬Bờm thử chạy đi! Nổ máy rồi chạy.

Tôi nhìn nó rồi nhìn vào hai cái tay xe.

¬Để xuống vỉ hè đã. Trên đây nguy hiểm, sợ lên ga một cái nằm đo đường.

Tôi cùng chiếc xe, "lết" khỏi vỉ hè để xuống mặt đường. Hồi cũng từng thử nổ máy chơi nhiều lần rồi, nên tôi đã biết cách khởi động. Tôi đề cho máy nổ.

¬Cách canh từ số 1 để lên 2 sao thế? – Tôi hỏi thằng Tèo.

¬Bờm mới tập chạy thì để số 3 hay số 4 cho dễ.

¬Ừ!

Cạch...cạch...cạch...cạch.

Tôi nhấp thẳng lên số 4. Hít thở thật sâu để bình tĩnh, tôi vặn cái tay ga lên từ từ. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và chạy đi. Tôi cũng "phiêu" theo khi chiếc xe lăn bánh.

Với kinh nghiệm nhiều năm chạy xe đạp, thì việc chạy chiếc xe này không quá khó khăn với tôi. Khi đến tuổi này sức của tôi đủ kiểm soát tay lái, và cả chiếc xe máy này cũng nhẹ lái. Lúc đầu hơi khó kiểm soát lực ga tay, nhưng chỉ sau vài chục giây vặn vặn tôi đã có thể làm chủ tốc độ của xe. Thấy mình nghiên người về phía nào, xe nó lạng về hướng đó khi ở tốc độ nhanh. Ôi. Phê! Như đang nhập vai trong game đua xe vậy.

Để thằng Tèo ngồi chờ ở dưới gốc cây ở vỉa hè. Tôi chạy xe một mạch hơn một cây số, với tốc độ bốn mươi đến năm mươi ki-lô-mét trên giờ. Khi thấy chạy xa quá rồi, nên tìm chỗ để quay đầu lại. Vì ở giữa là dải phân cách rộng hai mét, để trồng cây xanh và thảm cỏ ngăn làn đường. Nên tôi phải tìm đoạn bị cắt khúc, để qua làn đường bên kia mà chạy về lại.

Quên là tay lái mình chưa cứng, mà chỗ cắt khúc lại hẹp. Nên tôi cố chạy thêm một xí nữa để tìm chỗ rộng hơn. Tìm được chỗ rộng tôi giảm ga xuống cho xe chạy chầm chậm lại, rồi nhìn vào gương chiếu hậu xem ở sau mình có xe không. Thấy không có xe, tôi tiếp tục quan sát làn đường bên kia có xe chạy lại không. Thấy an toàn nên tập trung điều khiển, quẹo quẹo tay lái, dồn trọng tâm vào cột sống tôi nghiên nghiên nhẹ người về phía hướng mình quẹo. Thở phào nhẹ nhõm, khi vừa vòng một cua thành công.

Vặn ga lên để tăng tốc chạy về đến chỗ thằng Tèo đang ngồi. Do lúc nãy cua thành công nên cảm thấy rất tự tin mà không chịu giảm ga khi cua, nên xém tí nữa là tôi bay thẳng lên vỉa hè nằm. Cũng may là còn nhớ cái thắng để bóp lại, chứ không là tôi tiêu đời rồi. Thằng Tèo nhìn tôi chạy mà trợn mắt hết hồn.

¬Lúc cua, Bờm phải giảm ga từ từ chứ đừng tăng ga.

¬Lúc nãy Bờm cua được ổn mà tại "phiêu" quá nên quên :D

¬Ừ, Bờm chạy tiếp đi!

Tôi chạy thêm vài vòng nữa, cũng rút kinh nghiệm quay đầu từ từ không hấp tấp. Chạy được vài vòng, tôi về chỗ thằng Tèo. Kêu nó chở về.

¬Không chạy nữa à?

¬Không! Zị là được rầu, đã biết chạy là đủ rầu.

¬Ừ, chạy xe dễ mà. Giờ chỉ còn cách nhấp số nữa thôi, khi nào tập cũng không sao.

¬Ừ. Chỉ còn biết cách nhấp số nữa là ổn.

¬Zị để Tèo chở về.

Thằng Tèo mê chiếc Sirius, mà tôi thì đã mượn được chiếc này để sáng mai lấy chạy.

Cũng nhờ thằng Tèo có bằng lái, nên họ mới cho mượn để giúp tôi tập. Ngày tập chạy lần thứ hai, tôi đã chở được người và cũng đã biết được cách nhấp số. Nhưng tôi nhấp sao mà nó toàn bị giật, hoặc bị rồ ga khi chuyển số thôi. Sau khi tập xong, không để thằng Tèo chở nữa tôi liều mình chở nó về. Xuống đường đông đúc đầy xe cộ mà chở về, và tôi cũng chở nó về tới nhà một cách an toàn.

Trong một tuần tập chạy liên tục, tôi đã thành thạo mọi thứ từ lên ga, nhấp số,..... "vượt chướng ngại vật", vâng vâng. Tất cả mọi chuyện đều ổn hết.

Nghe ai cũng nói "mày mà biết chạy xe là nghiền ngày nào cũng lấy ra chạy". Với họ thì đúng như vậy chứ riêng tôi... đúng là có nghiền và đã thật. Nhưng đó chỉ là cái cảm giác khoái ở thời gian đầu thôi, chứ cái vụ ngày nào cũng lấy ra chạy thì lại không! Chắc do tôi đã quen với việc ở mãi trong nhà, nên chẳng biết mình sẽ làm gì khi chạy nhong nhong ngoài đó.

Đến đây tôi lại muốn làm tiếp 3 nguyên tắc còn lại. Nhưng... chẳng nghĩ ra là nên làm cái nào. Cứ mặc kệ, để đó từ từ tính sau.

Qua Halloween... đêm hóa trang à? Ngủ!

Qua ngày nhà giáo Việt Nam... ngày này liên quan gì đến mình, bỏ học lâu rồi!

Qua tiếp Giáng Sinh....

Qua thêm cái Tết Tây.

Đến cái Tết Ta... sáng 25 Tết.

¬Tao bán cái khách sạn này!

¬Ông bán gì kệ bà ông! Ra tòa phân chia! Ông một nửa, tui một nửa. Lúc đó muốn bán muốn phá gì mặc xác ông.

¬Tao với mày lên tòa. Đi liền ngay bây giờ!

Lúc trước li dị nhưng chuyện tài sản không được rõ ràng, vì họ nói với tòa là để tự chia. Bây giờ, ba mẹ tôi tranh dành nhau về phần tài sản đó để tách ra ở riêng. Vì chuyện đó, mà tôi rất mệt mỏi và chán nãn.

Việc chuẩn bị Tết của cái gia đình tôi là "sum họp" để nghe chửi mắng, cãi cọ cho chuyện chia tài sản.

Cái Tết ở cái gia đình tôi, là những ngày đi "hầu tòa". Việc tranh chấp trên được tòa án giải quyết. Thời gian kéo dài rất lâu, nhưng cũng đã giải quyết gần xong xuôi hết. Tôi không muốn phiền phức, nên không đi theo họ đến tòa. Để họ tự giải quyết.

Nếu con cái từ đủ chín tuổi trở lên, thì phải xem xét nguyện vọng của con - Tòa yêu cầu. Đã thu âm lời của tôi đưa lên toà. Vì không đến tòa, nên tôi chẳng biết mọi việc xảy ra. Nhưng mà chắc là, cái nguyện vọng đó của tôi không được toà chấp thuận.

¬Bờm, giờ con theo ai? Mẹ hay ổng? Con theo mẹ đi, mẹ lo cho con!

¬Không theo ai cả!

¬Tài sản sẽ được chia cho con nếu con theo một trong hai người, mẹ hoặc ổng!

¬Con không muốn theo ai hết! ( Cái nguyện vọng được thu âm đó)

¬Nuôi mày ăn lớn, giờ mày phản à! Con nhỏ Dung cũng không theo ai, mày cũng thế. Cái lũ chúng mày ăn rồi phản! Mặc xác tụi mày, tao sống mình tao. Nuôi lũ chúng mày chỉ tốn công tao thêm.

Xem tôi hay chửi tôi là đứa bất hiếu cũng được, tôi chẳng muốn biện minh cho mình. Chấp nhận! Quyền lựa chọn của mình, mà họ lại muốn tự quyết định. Có người nói tôi ngu ngốc, là con trai cả sao không chịu theo họ để sau này sướng. Được hưởng gia tài. Tôi cũng đâu cần cái tài sản "đau đầu" đó để chọn sống cùng một trong hai người họ. Sung sướng gì? Thử đặt vào tôi, thì sẽ hiểu được tại sao tôi không muốn theo ai.

Năm mới đến này là để mình mừng tròn hai mươi tuổi, mà xảy ra những chuyện như thế. Nó khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung do những chuyện trên.

Giờ tôi đã hiểu 3 nguyên tắc còn lại tôi đặt ra đó có nghĩa là gì rồi.

Là sự ngụy biện cho cái cuộc sống đầy bi kịch của bản thân tôi.

Căn bệnh viêm dạ dầy trào ngược, nó lại tiếp tục hành hạ tôi do tôi suy nghĩ nhiều đến những thứ tiêu cực.

Như đã nói lúc trước, những thứ tôi yêu và thích sẽ không bao giờ có được. Những món ăn yêu thích của tôi, tôi cũng chẳng thể ăn được vì căn bệnh quái ác này. Nên sở thích đó, nó đã đi đâu mất. Rất thích tìm hiểu công nghệ và chơi game, nhưng tôi cũng đã phải từ bỏ nó vì căn bệnh dạ dày này. Cứ hể tập trung cao độ, hoặc căng thẳng là bệnh lại tái phát. Chiếc điện thoại smartphone yêu quý của tôi cũng đã bán đi, vì nó là nguyên nhân chính cho việc tập trung và căn thẳng khi vọc phá. Và nó cũng là nguyên nhân bệnh tình tôi không thuyên giảm. Tôi mua lại cho mình một cái điện thoại khác thay thế, chỉ dùng để nghe gọi và nhắn tin. Cũng là chỉ để cho tôi khỏi ngồi vọc vạch. Bài nhạc yêu thích được dùng hơn ba năm, cũng đã được đổi thành bài khác. Vì nó cũng khiến tôi nhớ lại chuyện không vui.

Căn bệnh Alzeimer đã tiến triển nặng hơn, khi tôi ước mình có trí nhớ "siêu phàm". Nó nghĩ trí nhớ tốt là điều tôi thích, nên nó muốn phá ngược lại khiến tôi không nhớ gì được nhiều.

Biết được chuyện này. Ông bà nội tôi muốn tôi về sống cùng ông, cũng như để giúp tôi điều trị hai căn bệnh quái gở đó. Vì ông theo nghề Đông Y đã hơn ba mươi lăm năm. Tôi đồng ý và Tòa cũng chấp nhận. Theo điều nào đó trong bộ luật gì đó, tòa cũng yêu cầu ba mẹ tôi là hàng tháng phải chu cấp một khoảng tiền cho ông bà nội. Số tiến đó là để dùng nó cho việc chăm sóc, và sinh hoạt của tôi.

Sau khi chia tài sản xong là ba mẹ tôi bán hết đất, khách sạn để đi nơi khác sống. Chị tôi cùng chồng chị thì về nhà ngoại ở, do chị có nhà riêng ở đó.

Chỉ còn một ngày, là khách sạn được bán nhận chủ mới. Nên trong ngày đó, xe được nội tôi gọi đến để thu dọn đồ đạc. Và tôi được chở về nhà nội ở thị trấn Phú Long, huyện HTB, tỉnh BT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top