Tên "biến thái"!
¬Thôi Ri, đừng gừ tên tên biến thái, tên đó nguy hiểm lắm!
Cô ta nói với con chó nhỏ nhưng nó vẫn cố gừ và sủa thêm.
Kiềm chế lại mình đang bệnh. Cô ta nói thì kệ cô ta, mình phải bình tĩnh lại nếu không lại đau cổ họng - Tôi tự nhắc. Lâu nay có nói chuyện với ai ở ngoài đâu, đặc biệt là con gái. Chẳng thể giải thích thêm được gì, lỡ rồi! Thế quái nào cô ta lại mặc cái váy ngắn thế kia... nữ sinh ở đâu à??
Vài người nhìn tôi xì xầm rồi cười, xong họ dáng mắt nhìn đến chỗ cô ta dưới chiếc váy ngắn ngủn đó. Cô ta đẹp thì có đẹp, nhưng tôi lờ đi mặc kệ bọn họ. Tôi phải lo kiểm tra "bạn thân" của mình, xem nó có bị làm sao không. Phùzz may quá không bể màn hình, chỉ trầy sơ sơ không nghiêm trọng. Mặc dù nói là không nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn cảm thấy xót. Toàn giữ "bạn thân" của mình rất kỹ lưỡng, mà giờ nó lại trầy thế này, tôi đau lòng lắm chứ. Cưng nó như trứng, hứng như hoa mà nó lại bị thương thế này, thì làm sao tôi có thể không đau đớn cho được. Tôi đành phải cất điện thoại vào túi quần để khỏi nhìn thấy nữa cho bớt đau khổ!
Sau một hồi ngồi buồn khổ với cái smartphone, thì xe buýt nó cũng tới. Mọi người đều đã lên hết, tôi là người bước lên cuối cùng. Ghế ngồi còn trống khá nhiều, tôi lựa dãy ghế đơn một người ở sau cuối ngồi cho thoải mái. Muốn ngồi ở cuối cũng là chỉ để tránh ánh mắt của mọi người nhìn mình, vì sự việc lúc nãy của tôi.
¬Em tới đâu? - Chị thu vé hỏi cô ta.
¬Em tới trạm Làng Thuỵ Sĩ!
¬9.000đ em!
Chị thu vài người ở chỗ đó rồi đến chỗ tôi.
¬Còn nhóc tới đâu?
Tôi nhìn ra đằng sau.
¬Nhìn đi đâu thế? Chị hỏi em đấy! ;-)
¬Dạ trạm Làng Thuỵ Sĩ.
¬Kêu "nhóc" mà ổng tưởng không phải ổng sảo :)). 9.000đ nhóc!
Tôi nhe răng cười trừ rồi lấy tiền đưa chị đó. Trong lúc nhận vé, tôi nhìn thấy cô ta ở trên hàng ghế bên kia với khuôn mặt ngạc nhiên cùng chút lo sợ nhìn tôi.
Cuộc trò chuyện của chị bán vé làm cho cô ta sợ điều gì xảy ra à? À không! Chắc là mình và cô ta xuống cùng trạm nên cô ta sợ mình có ý đồ gì đó. - Tôi đoán.
Hôm nay trời đẹp mà xảy ra chuyện chả đẹp tí nào! Đúng là ở nhà sướng hơn ra ngoài đường, đi ra đây chi giờ tôi lại bị xem như một tên tội phạm. Tôi lấy trong túi quần mình cái tai phone ra cắm vào điện thoại mở nhạc nghe, rồi ngó đi chỗ khác, mặc kệ cho cô ta đang nhìn mình. Chị bán vé đến chỗ cô ta ngồi chung nói chuyện gì đó, rồi nựng con chó của cô ta.
Ngồi nghe nhạc gần hai mươi phút.
¬Trạm Làng Thuỵ Sĩ có ai xuống không? - Chị bán vé nói lớn.
¬Dạ có! - Cô ta lật đật đứng dậy.
¬Ghé trạm nha chị! – Cô ta nói với chị bán vé.
¬Rồi! Ghé trạm nha bác tài!
Tôi gỡ tai phone ra khỏi tai, rồi cũng đứng lên đi ra phía cửa xe. Xe dừng lại, tôi bước xuống trước còn cô ta vì sợ tôi nên xuống sau. Tôi đi trước cuộn tai Phone lại bỏ vào túi quần, tay vẫn để trong túi cứ thế mà đi.
¬Này, tên kia!
Hình như cô ta kêu mình, tôi quay nửa người lại.
¬Có tin tôi gọi công an không?
¬??????.....
¬Định giở trò biến thái với tôi, nên mới muốn xuống trạm này phải không!
¬Cô hay nhỉ, ai giở trò với cô! Nhà tôi ở đây!
¬Nguỵ... - Cô ta chưa kịp nói, chuông điện thoại trên tay cô ta đang cầm doạ tôi bỗng reo lên. Nó làm cho cô ta giật mình, xém tí nữa là rớt cái điện thoại.
¬¦ Alô! Con tới chỗ rồi!
¬¦ Dạ cô về nhà chưa?
Con chó nhỏ hình như ghét tôi lắm, nó cứ gừ tôi từ lúc vừa xuống xe. Thấy cô ta nói chuyện với ai đó, kệ cô ta tôi quay lên tiếp tục đi tiếp. Từ đây đến nhà tôi tầm bốn phút. Cô ta vừa nói chuyện điện thoại, vừa đi thật nhanh qua mặt tôi. Con chó trên tay cô ta định phóng tới cắn tôi, nhưng may là cô ta giữ nó lại.
Không để tâm. Tôi bỏ tay còn lại vào túi quần, cứ chậm rãi mà đi nhìn trời nhìn mây, nhìn cây nhìn lá rồi nhìn lại thì thấy cô ta mất tiêu.
Hack speed?? @@
Tới nhà. Ngạc nhiên khi thấy cô ta và mẹ tôi, cùng chị Dung đang đứng nói chuyện ngay giữa lối đi. Khi nhìn thấy tôi đi vào, cô ta hốt hoảng.
¬Tên biến thái đó theo con đến tận đây luôn kìa cô! Để con gọi công an bắt hắn!
¬Zậy nãy giờ con kể thằng biến thái, thì ra đó lại là thằng con cô à!
Cô ta chưa kịp bấm số, ngước lên nhìn mẹ tôi lắp bắp chỉ tay về phía tôi.
¬C...o..n cô?
¬Ừ! Nó bằng tuổi con đấy. Nhưng hình như nó nhỏ hơn con mấy ngày hay mấy tháng gì đó.
¬Thằng em của chị đấy!
Mặc họ nói, tôi đi vào. Vừa tới chỗ ba người.
¬Bờm! Mày đứng lại mẹ nói chuyện một lát!
¬Con thay đồ cái đã.
¬Lát rồi mày thay không được à! – Mẹ tôi nộ.
¬Rầu rầu mẹ nói đi, con nghe! – Tôi đứng lại quay mặt về phía mẹ. Bả nói chuyện về vụ "biến thái" của tôi chứ gì! Nhìn cô ta lộ ra nhiều vẻ mặt khi mẹ tôi chuẩn bị nói là biết......
¬Nhỏ này sẽ chuyển zô nhà mình ở đấy!
¬Hả!!!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top