Ở đâu ra thêm "Phó quản lý"
Chả được an ủi , thật là buồn quá đi!
Cuối cùng cũng chẳng biết cô ta dân ở đâu, chỉ biết là nhà cô ta cũng giàu không kém gì mình. Và cô ta cũng là đứa con gái lớn duy nhất của bố mẹ cô ta... Chả hiểu sao ba mẹ cô ta không đưa cô ta đi qua bên đó ở luôn đi. Là con một của họ, là lá ngọc cành gì gì đó mà gửi ở đây làm gì không biết.
Chị Dung thấy vết máu đỏ trên miệng tôi, khi tôi đang đi lảm nhảm thì bà chị liền hỏi.
¬Môi mày bị sao thế?
Tôi giật mình đứng lại khi bị bà chị hỏi cái môi. Không thể kể lại chuyện kia cho bà chị nghe được, bả mà biết thì thế là cũng cười la um xùm cho mà xem. Cô ta mà biết tôi đi kể chuyện xấu hổ đó cho bà chị, thể nào cô ta cũng thủ tiêu tôi.
¬Bờm đi quên mang thuốc, nên lên cơn cắn môi. – Tôi tự chế ra lý do.
¬Chứ không phải là bị nhỏ đó "cắn" à?
¬Không!
¬Nhìn chỗ miệng mày là biết bị nhỏ đó "cắn" rồi, bày đặt quên mang thuốc!
¬Tào lao.
¬Tào lao gì mạy, đúng là bị nó cắn rồi chứ gì!
¬('~')
Mệt với cái bà chị này quá! Mà nhắc cắn mới nhớ, sáng giờ không thấy con chó nhỏ của cô ta đâu (nhớ mang máng nó tên là Ri). Thấy lúc nào nó cũng kè kè bên cô ta, sao bữa nay không thấy nó đâu chẳng lẽ bị cẩu tặc hốt mất? Tôi với bà chị đi ra sau thì thấy cô ta đang ngồi nựng con Ri đó, vừa thấy tôi đi ra nó liền gừ và sủa. Cái tiếng sủa chan chát của nó làm tôi cực kì khó chịu.
¬Cô cho nó im lặng không được à! Nhức tai quá! – Tôi nói.
¬Ri ngoan! Biết cảnh giác với tên biến thái!
¬Này! Bơ tôi à. Nó còn sủa nữa là tôi lấy dây cột cái mỏ lại đấy! – Tôi doạ.
¬Đồ ác độc!
¬Không muốn thế thì cho nó im lặng giùm tôi!
¬Nó sẽ làm Phó Quản lý với tôi, xem ông còn dám ức hiếp nó không!
¬Cái gì? "Phó quản lý"? Ai cho nó làm!
¬Cô (ý nói mẹ tôi) cho tôi toàn quyền, nên tôi có thể cho người hay con vật gì làm "phó" với mình. Ông không có quyền gì phản đối nó!
¬Được đấy! Chị cũng đồng ý cho con Ri dễ thương này làm phó quản lý. Nó cũng xứng với chức vụ này! - Chị tôi nói vào. Bà chị nữa trời ơi, loạn hết cả rồi! Cứ như là: Chúng tôi tuyên án. Bị cáo Bờm, họ Võ tên Phong - tên đầy đủ là Võ Trường Phong mức án tử hình, vì tội ăn hiếp một Con cờ hó! Bị cáo có điều gì muốn nói không?
*đập đầu*
Cô ta nhìn rồi lè lưỡi ra mà chọc tức tôi. Thấy mà ức chế.
¬Họ và kể cả con chó đều là diễn viên chính, còn mình chỉ là trong vai quần chúng - Tôi lầm bầm nói một mình. Tự dưng cô ta cầm cái chảo lên muốn đập.
¬Còn nhớ cái cảnh đó phải không!
¬Hở???
¬Còn giả bộ nữa à. Vẫn còn nhớ tới chuyện gió thổi đó phải không!
¬Ơ. Quên rầu! Tôi đã nói quên rầu mà!
¬Quên thế sao còn nhắc! Vì chuyện tôi cho con cún của tôi làm "Phó quản lý" nên tức, rồi quên những gì đã nói phải không!
¬Tôi nhắc lúc nào? Cô làm gì thì kệ cô, tôi tức làm gì!
¬Không nhận những gì đã nói hả. Vậy thì ăn cái chảo này đi!
Khi cô ta vung cái chảo lên, con chó của cô ta cũng sủa hùa theo.
¬Khoang đã! Nãy lầm bầm tôi nói là tôi trong vai quần chúng! – Tôi nói nhanh.
¬Thiệt không đấy?
¬Thiệt!
Nghe tôi nói thế, cô ta từ từ hạ cái chảo xuống. Tôi mà không nhận ra kịp để giải thích nhanh cho cô ta, thì xong cái đời tôi rồi. Thật may khi mình vừa thoát được cú "Chảo Lên - Răng Rụng" của cô ta. Chắc lúc nãy cô ta nghe thấy từ "quần chúng", nên nhầm tôi nhắc cái quần kia. Hình như cô ta rất dễ tin người không đa nghi, khi nghe tôi giải thích thế thì cô ta tin liền, cô ta không cần xác nhận lại cũng y như lần kia. Không hiểu sao lại giao cho cô ta công việc này, khách lừa chắc cô ta cũng tin? Mọi người biết cô ta dễ tin người không nhỉ? Chị Dung không thể chứng kiến mà đi đâu mất tiêu. Chỉ có mỗi mình tôi biết!
Chị Dung kể là cô ta cũng không có bạn bè, hay có ai thân thiết cũng giống tôi. Chỉ hơi khác là đứa "bạn thân" của tôi là cái smartphone, còn cô ta là con chó đó nên cô ta rất cưng nó, lúc nãy tôi đòi cột mỏ nó lại mà cô ta đã chửi mình rồi. Chán thật! Phải điều tra "kẻ thù" của mình mới được!
Tôi lén lấy điện thoại ra, mở ứng dụng chụp hình lên. Lén chụp một cái để lấy tấm hình con Ri này, nhờ anh "Gồ" tìm kiếm hình ảnh xem nó thuộc giống chó gì? Nó nhỏ có chút xíu rất đẹp, lông thì xù lên và có màu trắng sáng. Đem đi quảng cáo cho mấy cái loại xà bông bột giặt, giới thiệu đánh bay vết bẩn là chuẩn luôn đấy. Nhìn nó mà cứ như cục bông gòn di động, trắng bóc.
Tôi đi vào trong phòng của mình, ngồi trên giường mà rà trên mạng. Thấy kết quả cho ra là nó thuộc giống chó Pomeranian, tiếng Việt gọi là Pom hoặc Phốc sóc. Có cả đống loại về giống chó này. Tôi tìm thì thấy con này thuộc loại Phốc sóc Mini, loại này là loại thuần chủng, nhìn mặt thấy nó giống gấu ghê. Ái chà, giá mấy con này cũng cao quá! Bắt đem bán (y)
Đùa thôi! Điều tra nhiêu đây đủ rồi. Bây giờ "Phó quản lý" là một con cún @@! Không biết chuyện gì xảy ra nữa đây chời?
Sáng 7h15 phút chẵn. Sẽ không bị lẻ giây nào nếu không đọc mấy cái câu chữ dài dòng này, giờ nó lẻ rồi đấy :). Tôi vẫn còn đang nằm trên giường mà phê ngủ.
¬Ấu ấu ấu.... Ấu ấu ấu ấu....- Tiếng sủa của con Ri. Bị tiếng sủa chói tai của con Ri này làm tôi mất giấc, tôi dùng gối mà bịt tai lại để cố ngủ tiếp.
¬Ấu ấu ấu....
¬Ồn ào quá! – Tôi vừa bịt tai vừa la lớn.
¬Ấu ấu ấu... ấu...ấu...ấu ấu ấu. – Nó sũa dữ hơn khi nghe tôi nộ. Tôi tức mình bật dậy liền nhào tới cánh cửa. Muốn mở cửa để mắng và muốn sút cho nó một phát cho hả giận, nhưng vừa mới mở cửa ra thấy cô ta ẫm con Ri trên tay, thế là cái ý định đó của tôi không thể thực hiện được. Cửa phòng tôi do được tôi mở ra quá nhanh, quá bất ngờ nên làm cô ta giật mình. Mặt tôi cao có, nhìn cô ta mà nói.
¬Muốn chọc tức tôi à!
¬Ai đâu chọc tức tên biến thái?
Cô ta còn dám giả bộ nữa đấy. Đúng là muốn tôi điên đây còn dám chối nữa à!
¬Thế để con Ri sủa um sùm có ý gì mà không chọc tức hả! - Tôi lên giọng.
¬Chuông báo thức đó! Muốn gì nữa.
¬Tôi không có nhờ, để yên cho tôi ngủ!
¬Cô ( là mẹ) kêu tôi. Buổi sáng phải kêu tên biến thái dậy đi chợ với tôi!
¬Sao tôi phải đi chợ với cô chứ! Phiền phức quá!
¬"Nó không giúp đi chợ với con thì sáng ngày nào cũng cho nó nhịn đói đi!" Cô nói với tôi thế! Đừng quên tôi giữ tiền chi tiêu đấy!
Chết tôi lại quên mất! Cô ta đã giữ hết tiền của mình, mà sáng nào cũng phải bị cô ta bắt đi như thế này sao hả trời.
¬Rầu! Chờ tí - Tôi nói. Nói xong rồi tôi đóng cửa lại, vào phòng làm vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh cá nhân xong tôi ra khỏi phòng mà đi với cô ta. Tôi buộc phải lê cái mông đi, chứ không chịu đi thì tôi lấy đâu ra tiền mà ăn. Tôi vừa cầm điện thoại cũng bật wifi vào game vừa đi ra trước, gặp chị Dung ở trước nhà. Thấy hai đứa đi ra chị hỏi.
¬Sáng sớm hai đứa đi đâu đấy Bờm?
¬Đi xử bắn!
¬Đi chợ à?
¬Dung biết mà còn hỏi.
¬Giờ "vợ" mày có làm gì không? Cho tao mượn nó một lát?
Bỗng dưng nghe bà chị nói vậy, cô ta hốt hoảng vơ tay tùm lum.
¬Em không phải.... vợ hắn, chị đừng nói lung tung.
¬Có! Bờm đang sài! - Tôi nói.
¬Biến thái! Ai là vợ ông chứ mà dám nói thế! - Cô ta nổi giận.
Chị Dung nói tiếp.
¬Cho tao mượn "vợ" mày để gọi điện cho người ta một lát. Điện thoại tao, để quên ở trong nhà rồi!
¬Này! Gọi nhanh lên! - Tôi đưa cái smartphone cho chị. Do tôi lúc nào cũng kè kè cái điện thoại bên mình, nên bị bà chị gọi nó là "vợ". Cô ta thấy mới biết chị Dung nói "vợ" ý là cái điện thoại. Nhìn mặt cô ta lúc đó rất mắc cười, cố không cười nhưng miệng nó cứ :)
¬Cười cái gì, tên kia!
¬Cười gì đâu?
¬Không được cười!
¬Rầu rầu! *che miệng* :) - Chị Dung bấm nhầm số điện thoại do mãi cười cô ta, chị ráng nhịn cười để bấm số lại.
Cũng lại bị chị Dung cười mình, nên cô ta quê quá mà bỏ đi trước. Cứ kệ cô ta đi, tôi vẫn đứng chờ bà chị gọi điện. Sau khi bà chị gọi xong, tôi lấy lại điện thoại rồi mới đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top