Người thay thế

Vào một buổi trưa, trong lúc tôi đang loay hoay tiếp tục mùa thu hoạch, bỗng một âm báo chat hiện ra của một người nào đó có cái avatar hình Anime. Nghe cách nói chuyện tôi có thể biết đó là con gái.

¬Chào anh, anh tên gì vậy?

¬Trên thông tin khung chat có hiện đó, không thấy à?

¬Em có thấy.

¬Thế sao còn hỏi.

¬Thì em muốn hỏi lại cho chắc, hihi

Đang tập trung tính toán tiền lời bán được, không biết nên trồng gì cho mùa vụ tiếp theo thì lại bị cái con nhỏ khùng này làm phiền.

¬Ờ, thế có việc gì không? - Tôi hỏi.

¬Anh cho em làm quen có được không?

¬Không!

¬Ủa sao vậy?

¬Không thích! - Chẳng hứng thú ba cái chuyện làm quen này, đang lo tập trung "làm ăn" nên tôi lạnh lùng trả lời ngắn gọn là không thích. Vậy là cuộc trò chuyện chấm dứt.

Chấm dứt cũng phải thôi, với câu trả lời như vậy thì làm gì có đứa con gái nào muốn nói chuyện với cái thằng này chi nữa. Nhưng hôm sau, nhỏ đó lại nhắn tin chào hỏi tôi tiếp.

¬Chào anh, hôm nay anh khỏe không?

Không biết sao chứ. Bị tôi lạnh lùng từ chối như vậy, mà nhỏ đó vẫn còn chào hỏi với mình. Thấy vậy tôi cũng chào hỏi lại cho phải phép.

¬Chào, vẫn khỏe như heo.

¬Ôi trời lần đầu tiên em mới nghe đấy.

¬Nghe gì?

¬Thì khỏe như heo đó! Người ta thường nói khỏe như voi, ai lại nói khỏe như heo chứ. Hihi - Khi thấy tôi có vẻ đã mở lòng nhỏ liền cười vui.

¬Heo mỗi lần ăn, phải ăn nguyên một máng đồ ăn mới đủ với nó. Có sức táp được nguyên một máng thức ăn đó, thì nó không phải vừa gì. Vậy nên phải khỏe như heo. Đây vẫn còn khỏe, vẫn còn sức để ăn như heo. - Tôi phân tích lý giải.

¬Trời! Ai lại đi so sánh mình với heo chứ.

¬Đây cũng tuổi heo, đem so sánh có gì lạ.

¬À, thì ra anh sinh năm Hợi, anh cũng vui tính ghê. Hihi

¬Cảm ơn.

¬Hihi, lúc trước em chưa nói tên của em cho anh biết. Em tên là..

Nhỏ cho biết tên nhỏ là N. Nhỏ có biết mặt tôi, vì nhỏ thấy hình của tôi nó có đăng ở trang cá nhân. Nhỏ nói là nhỏ thích mẫu người lạnh lùng, và rồi nhỏ N vẫn lại nói muốn làm quen với tôi. Sau một hồi nói chuyện, tôi cũng đồng ý cho nhỏ làm quen với mình. Tôi nghĩ mình nên tìm đại một ai đó để làm quen nói chuyện cho quên đi chuyện buồn kia, cho nên tôi cũng chấp nhận khi nhỏ N nói muốn làm bạn gái mình. Lúc quen người mới này, thì nhỏ N này lại ở trong thành phố. Vì còn nhỏ và còn đi học, nên ba mẹ nhỏ không muốn nhỏ yêu đương.

Bọn tôi cũng không thể gặp mặt nhau được vì nhà hai đứa ở xa, nên hai đứa chỉ có thể gọi điện và nhắn tin với nhau. Nhưng chỉ mới được gần một tháng, ba mẹ nhỏ phát hiện. Họ tịch thu điện thoại, cấm nhỏ không gọi điện nhắn tin cho tôi nữa. Thế là bọn tôi không còn nhắn tin gọi điện cho nhau được. Cũng buồn khi mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhỏ kêu tôi chờ để nhỏ thuyết phục ba mẹ xem thử thế nào.

Tôi đồng ý chờ.

Nhỏ hứa sẽ cố gắng tìm cách để xin ba mẹ cho dùng điện thoại lại. Trong thời gian đó nhỏ lén online trên Zingme, hoặc có khi nhỏ mượn điện thoại của bạn nhỏ nhắn tin liên lạc với tôi. Ngoài mấy tin nhắn cho tôi biết tình hình ra, cũng có nhiều tin nhắn tình cảm của nhỏ nhắn cho tôi. Dĩ nhiên không phải chỉ mỗi tin nhắn sến của nhỏ không thôi, mà tôi cũng... có tham gia nhắn.

Cứ như vậy chưa đầy ba tháng sau. Một tin mà tôi trong chờ bấy lâu, đó là nhỏ đã thuyết phục được ba mẹ rồi. Nhỏ nói là ngày mai ba mẹ nhỏ sẽ cho dùng điện thoại lại. Tôi rất mừng, vì bọn tôi lại có thể tiếp tục nhắn tin gọi điện cho nhau mà không phải lén lút nữa.

Nhưng không lâu tôi phát hiện một sự thật.

Trong lúc bị cấm ba tháng đó, nhỏ có quen một thằng con trai khác. Tôi biết được chuyện nhỏ có người khác là do, tôi được đứa bạn của nhỏ N gọi tới, nhỏ đó nói cho tôi biết. Cảm thấy câu chuyện nhỏ này kể ra, nó chẳng giống là đang thử lòng tôi gì cả.

¬Giờ ông tính sao? - Nhỏ bạn đó hỏi.

¬Thì coi như tui chưa nghe tin này. - Tôi trả lời.

¬Thế ông không ghen à?

¬Không!

¬Kì thế. Đa con trai nào cũng phải ghen tức chứ, khi bạn gái mình quen thằng con trai khác. Ông không ghen mới lạ. Sạo quá!

¬Thật!

Đừng nghĩ là tôi đang 'chém' khi không có ghen tuông gì. Lúc đó tôi ghen thì làm được gì, trong khi nhà tôi ở xa. Chẳng lẽ lúc đó nhảy cồ lên hâm doạ với đứa bạn nhỏ, là bảo không được cho nhỏ N quen thằng này, không được cho nhỏ N đi với thằng kia. Tôi đâu phải cha mẹ nhỏ đâu mà cấm này cấm nọ. Quen ai, đi chơi với ai là do nhỏ. Nhỏ là người quyết định, chứ tôi không có quyền gì cả!

¬Ờ... Ông không định làm gì à?

¬Không! Tôi chờ xem thái độ của nhỏ thế nào, đợi nhỏ tự nói ra!

Muốn cho nhỏ N một cơ hội, nên tôi giả vờ như mình chưa biết gì cả. Cũng để xem thái độ của nhỏ ra sao, nhỏ sẽ làm gì khi đã lừa và đang cố giấu tôi chuyện này. Tôi cứ để vậy, vẫn cứ nhắn tin gọi điện nói chuyện với nhỏ bình thường, như bao ngày bình thường khác.

Buổi tối ngày hôm sau, khi vừa ăn tối xong tôi đi vào lấy chiếc điện thoại đang sạc pin ở trong phòng. Vừa mới cầm điện thoại lên tôi bỗng nhận được một tin nhắn. Tin nhắn mà đáng lẽ ra tôi không còn nhận được nữa.

¬H nè! Sao lâu rồi không thấy P nhắn tin cho H nữa vậy. Quên H rồi hở?

Tin nhắn đó không ai khác chính là của cô ấy, cô gái shop tạp hóa! Cứ mỗi lần tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy gửi tới, một cảm giác rất lạ xuất hiện trong người tôi, nó khiến tim tôi cứ đập thình thịch mãi. Những tin nhắn của người khác tôi đều không như vậy, chỉ có tin nhắn từ cô ấy gửi đến là tôi mới có cảm giác lạ kỳ này. Và lần cũng vậy, tim tôi vẫn đập nhanh không ngừng.

¬Đâu. Hôm giờ P bận nên không nhắn tin được. - Tôi liền nhắn lại.

¬Hì. Vậy hở!

¬Ừm!

Phải chấp nhận một sự thật phũ phàng. Mà khi đó tôi chỉ có bận cày game và nhắn tin với bạn gái, nên đâu thể nhắn tin cho cô ấy được. Mà dù có muốn nhắn, lúc đó tôi đâu dám nhắn nữa vì nghĩ mình có thể đang làm phiền cô ấy. Giờ đành nói dối với cô ấy như vậy, chứ tôi có bận gì đâu.

¬Giờ P đang làm gì đó? - Cô ấy hỏi.

¬P đang làm biếng.

¬Hở. Sao lại làm biếng?- Cô ấy ngạc nhiên.

¬Thì mới ăn no nên giờ làm biếng. Hì.

¬Oh.

¬H đang làm gì đó? - Tôi hỏi lại.

¬Cũng không làm gì cả.

¬Vậy à!

¬Ừm. P có bạn gái chưa? Hì.

Cũng là cái câu hỏi này, lúc trước cô ấy cũng đột nhiên hỏi tôi như vậy khiến tôi cứ tưởng là cô ấy đang có ý gì với mình đây. Chứ hai đứa đang nói chuyện bình thường thế kia, cô ấy sao lại chuyển sang hỏi mình có bạn gái chưa chứ. Lúc đó tôi nghĩ đấy là cơ hội tốt, vì tưởng cô ấy đang ngỏ lời với mình nên tôi tỏ tình. Kết quả thì như mọi người thấy rồi đấy! 'P chưa có ai cả.' là câu trả lời khi trước của tôi, lúc đó tôi liền nhắn ngay khi cô ấy hỏi mình có bạn gái chưa. Nhưng lần này lại khác, lần này tôi trả lời.

¬P có bạn gái rồi!

¬Vậy à! H cứ nghĩ là lúc bị H từ chối, P sẽ suy sụp mà không muốn quen ai chứ! Vậy không phải rồi! Hì.

¬Ừ. P vẫn bình thường mà. Hì! - Tôi đâu thể nói là mình có suy sụp. Lúc trước đúng là tôi đã suy sụp thật, nhưng giờ cũng đã ổn rồi.

¬H biết nhỏ này không? Nhiêu tuổi? - H hỏi. Có vẻ H tò mò muốn biết, bạn gái tôi là ai.

¬Nhỏ này H không biết đâu, nhỏ ở trong thành phố lận! Nhỏ tuổi hơn P. - Tôi trả lời.

¬Vậy hở!

¬Ừh!

Không thấy tin nhắn đến nữa. Cũng không biết là cô ấy lúc đó đang nghĩ gì. Nhưng cũng chắc do tôi. Cứ mỗi lần tôi "Ừh" là làm cô ấy im lặng. Tại tôi không giỏi bắt chuyện, nên hầu hết đều là do cô ấy hỏi tôi trước để tôi trả lời. Nhưng được một lúc thì mọi thứ vẫn lại như trước. Chắc cũng do vậy nên giờ không ai biết nói gì nữa.

¬Ủa mà H không còn làm ở shop nữa à? - Tôi đã tìm được chủ đề để nói. Có nghe thằng em họ nói với tôi, là nó không thấy cô ấy làm ở shop nữa mà cô ấy đã chuyển đi đâu rồi.

¬Ừh! H không còn làm ở đó nữa.

¬Sao vậy? - Tôi hỏi thì H đáp.

¬Không thích làm nữa.

¬Vậy giờ H ở nhà không làm gì nữa à? - Tôi hỏi tiếp.

¬Có làm chớ, H đâu thể ở nhà mãi được. Phải đi làm mới có tiền nuôi sống bản thân chứ. Giờ H làm ở Công ty xưởng May và Xuất khẩu XX

¬Ừh! - Nghe vậy thấy cô ấy như đã trưởng thành rồi. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi lại biết được cô ấy cũng biết may vá nữa đấy. Mà cô ấy lại còn được làm trong công ty xí nghiệp. Đúng là cô ấy giỏi thật.

¬Chỗ làm cũng xa nhà quá nhỉ! - Tôi lại hỏi, sau khi tôi lên Google Maps xem địa điểm cô ấy nói.

¬Ừ cũng không nhà xa lắm.

¬Thế H đi làm bằng gì?

¬Thì H đi bằng xe buýt. Mà buộc phải dậy sớm để kịp đón chuyến xe đầu tiên, nếu lỡ chuyến đó là H bị trễ giờ làm.

¬Vậy hả!

¬Ừh. Nhiều lúc H ngủ quên, bị lỡ chuyến nên phải nghỉ làm ngày hôm đó. Rồi H bị họ trừ lương.

¬Cực vậy.

¬Cũng không cực gì mấy đâu, mà dù có thì cũng đành phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ! Mà làm ở xưởng, H cũng quen được nhiều bạn lắm. Mọi người ai cũng tốt với H cả!

¬Ừm, cũng vui đấy nhỉ!

¬Ừk vui lắm! Do làm trong công ty, và làm theo ca nên chiều H lại về nhà.

¬Hồi làm ở shop, thì 1 tháng H về nhà được có 2 lần. Nên lúc đó rất hay nhớ nhà. - H nhắn tiếp.

¬Thế giờ còn nhớ nữa không? - Tôi hỏi.

¬Dĩ nhiên là còn chứ!

¬Ngày nào H cũng về mà còn nhớ nhà à? - Tôi chọc.

¬H không nhớ nhà, thì làm sao biết đường về nhà chứ. Hi hi

Tôi đọc cái tin đó mà bật cười. Cô ấy cũng hài hước quá, còn chọc lại mình nữa đấy.

......

Vui vẻ được một lúc. Hai bên lại tiếp tục im lặng.

¬Vậy thôi nha. Giờ H có việc rồi, hôm nào nói chuyện tiếp nha! Bye P!

¬Ừh Bye H!

Chẳng biết nói chuyện gì nữa, nên cô ấy đành chào và hẹn khi khác nhắn tin tiếp. Từ cái đêm hôm ấy, thì đây cũng là lần thứ hai tôi nhắn tin với H lâu đến như vậy. Tiếc nuối khi cuộc nói chuyện của hai đứa lại kết thúc. Được một lúc, bỗng điện thoại lại có tin nhắn gửi đến máy tôi, tôi vui mừng cứ nghĩ tin nhắn này của H gửi tới, chắc H có chuyện gì đó cần nói nữa.

Nhưng tôi nhìn tên người gửi, thấy không phải tin nhắn từ cô ấy mà là từ nhỏ N gửi tới.

¬Nãy giờ em không nhắn tin, có buồn mà nhắn với cô nào không đấy!

Nội dung tin nhắn làm tôi cũng hết sức kinh ngạc, vì sự giỡn cợt nhưng trúng thật của nhỏ. Đây là trực giác của phụ nữ mà mọi người thường hay nói sao.

¬Có! - Tôi trả lời ngay.

¬Ai?

¬Anh nhắn với một người! - Tôi đáp.

¬Hi hi, là em chứ gì! - Nhỏ N cười. Nhỏ tưởng tôi đang ám chỉ người đó là nhỏ.

¬Không! Là cô gái tạp hóa ấy.

¬Cái chị mà anh từng thích đó hả? - Nhỏ ngạc nhiên hỏi.

¬Ừh!

¬Vậy hai người nói chuyện gì thế?

Chẳng muốn giấu với nhỏ N gì cả, tôi kể lại hết tất cả nội dung những gì lúc nãy đã nhắn. N cũng chẳng giận dỗi gì khi tôi thành thật khai báo với nhỏ, hai đứa đành chuyển sang chủ đề khác để nhắn.

Ngày hôm sau. Bỗng nhỏ N nhắn tin cho tôi, bảo là nhỏ có chuyện muốn nói.

¬Em có chuyện này muốn nói với anh.

¬Chuyện gì vậy?

¬Em nói anh đừng nổi nóng hay là giận em nha!

¬Ừ em nói đi. Anh không giận hay gì đâu! - Khi nghe nhỏ nói vậy là tôi đã biết, nhỏ muốn nói chuyện gì.

¬Cho em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã giấu anh trong mấy tháng bị cấm liên lạc đó, em đã quen người con trai khác.

Tôi cũng chỉ chờ có vậy! Chắc bởi vì tôi cũng đã thật thà, nói là mình đã nhắn tin với người khác nên nhỏ cũng làm vậy.

¬Chuyện đó anh cũng đã biết rồi! - Tôi nói.

¬Ừh, em có nghe bạn em nói, là anh biết chuyện em quen người khác rồi. Ảnh ngày nào cũng đi theo em, đòi làm bạn trai em hoài.

¬Thế sao em không từ chối người ta? - Tôi hỏi.

¬Em có từ chối rồi, nhưng ảnh vẫn mặt dày mà theo em miết. Ảnh vẫn cứ đòi làm bạn trai em. Thấy ảnh kiên trì như vậy, nên em đồng ý luôn.

Ơ. Có chuyện người ta theo miết mà đồng ý luôn à trong khi đã có bạn trai là tôi rồi. Em chửi họ là mặt dày, vậy mà em lại đi đồng ý rồi quen cái thằng mặt dày ấy nữa cơ đấy. Chẳng thể chấp nhận cái chuyện đó, tôi quyết định là cho nhỏ lựa chọn.

¬Bây giờ anh cho em chọn. Một là anh, hai là cậu ta.

Khoảng vài phút sau đó, tin nhắn mới được gửi lại tôi.

¬Em quyết định. Là em chọn anh. - Nhỏ nói tôi tốt hơn thằng con trai kia nên sẽ chọn tôi.

¬Sáng mai lên trường em sẽ nói dứt khoát với anh ấy. - Nhỏ nghiêm túc nói. Nhỏ nói là ngày mai lên trường, nhỏ sẽ dứt khoát chia tay thằng đó. Điều đó khiến cho tôi cảm động. Tôi tin là nhỏ sẽ dứt khoát chia tay với thằng kia, vì nhỏ đã chắc chắn với tôi như thế mà!

Đến tối ngày hôm sau. Nhỏ nhắn tin, nói với tôi.

¬Em không muốn bỏ ai hết. Thấy ai cũng tốt với em cả!

Ơ cái gì nữa thế. Cả ngày nay em không liên lạc với tôi giờ em nhắn cho tôi một câu "không muốn bỏ ai hết" à, em nói không muốn bỏ ai hết là sao chứ hả! Không cầm nỗi điện thoại, cũng chẳng biết nói gì thêm nữa tôi cố bình tỉnh hỏi.

¬Thế em định quen 2 người một lúc luôn sao?

¬Em cũng không biết.

¬Sao lại không biết chứ hả! - Không còn giữ bình tĩnh, tôi nhắn với thái độ nóng giận.

¬Vậy anh muốn em phải làm sao đây?

Hỏi tôi muốn phải làm sao à, cái đó em là người biết rõ hơn tôi chứ. Sao lại đi hỏi tôi!

¬Anh muốn em chia tay anh à - Nhỏ nhắn tiếp.

Tôi có nói là mình muốn thế sao? À mà được thôi.

¬Vậy mình chia tay đi. - Tôi nhắn tin nói chia tay với nhỏ. Là tôi tự mình rút lui thôi. Ngay sau khi tôi nhắn kêu chia tay thì nhỏ nhắn lại, như cố níu kéo tôi.

¬Em không muốn chia tay anh đâu. Em không muốn như thế!

Không muốn cái gì chứ! Thế định quen một lúc hai người luôn à! Làm gì có chuyện đó chứ, tôi nhất định là không. Chia tay là chia tay. Tự dưng ngay lúc đó nhỏ lại đỗ lỗi cho tôi với mấy cái lý do lãng xẹt. Nhỏ nói.

¬Do anh nhà ở xa, còn anh ấy thì lại học chung trường em. Nên hai đứa mới có tình cảm với nhau.

Nếu mình không từ chối họ một cách dứt khoát, thì đâu có cái chuyện người ta theo đuổi mình mãi như thế. Lấy lý do xa gần để biện minh cho chuyện mình không thật lòng sao? Hay thật! Nhỏ gọi điện cho tôi. Tôi không bắt máy. Thấy tôi không chịu nhất máy, nên nhỏ nhắn tin. Nhắn nói là muốn gọi điện để nói lời cuối gì đấy, nhưng tôi cũng chẳng thèm bắt máy.

Lời cuối gì chứ!

Ngồi mấy tiếng đồng hồ trầm ngâm, tôi mới biết là ngày mai là lễ Quốc Khánh 2/9. Nên nhỏ này muốn kiếm cớ 'ép' khéo, để cho tôi là người nói chia tay. Để nhỏ có cái lý do nói với mọi người, là nhỏ vừa bị 'đá' rồi nhỏ có thể tự do đi chơi với thằng kia. Hoá ra nãy giờ nhỏ chỉ đang diễn với tôi sao?

Lúc đó nếu tôi mà có rờ đầu, thì sẽ thấy có cái gì đó nhô nhô lên. Niềm tin và tình cảm của tôi đặt không đúng chỗ ư? Chuyện bị cắm sừng đó, nó khiến cả đêm tôi không ngủ được.

Nằm gác tay lên trán nén nỗi đau cùng nỗi thất vọng vì đã tin họ, tôi ngước nhìn trần nhà cho đến tận khuya. Có lẽ lúc trời khuya là khoảng thời gian làm tôi thấy tĩnh tâm nhất, mà nó cũng hay làm tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nằm một mình suy nghĩ lung tung, tôi bắt đầu lại nhớ về chuyện cũ. Tôi đã gần như sắp quên được H, cô gái shop tạp hóa. Cảm xúc của tôi nó lại bắt đầu ùa về, khiến những kí ức cũ lại hiện ra. Ngày đó dù đã từ chối tôi rồi, nhưng cô ấy đã không mặc kệ tôi mà đi ngủ luôn. Cô ấy đã nhắn thêm vài tin nhắn nữa rồi cố thức cùng tôi đến tận hơn 2 giờ khuya nói chuyện cho tôi không thấy cô đơn. Lúc này đây, tôi lại nhớ tới bóng dáng người con gái ấy. Điều tôi nhớ, đó là nụ cười khi lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Cứ những khi cô ấy cười, nó lại làm lộ ra hai chiếc răng khểnh. Trông cô ấy rất dễ thương. Lúc đó tôi như bị hớp hồn mà cứ ngơ người khi thấy nụ cười ấy. Bị cô ấy mê hoặc cũng không biết bao nhiêu lần rồi, khi tôi nhìn vào đôi mắt biết cười của H. Tôi nhớ cái dáng người nhỏ nhắn, cùng mái tóc tỉa nhưng vẫn dài của cô ấy. Dù nó được cô ấy để xỏa xuống hay bó cao lên, thì từ đằng xa tôi vẫn nhận ra H khi cô ấy đi cùng nhóm bạn làm chung trong shop. Những hình ảnh đó tôi chẳng thể nào quên được.

Tôi cứ như vậy. Phải sống chung với cái cảm giác khó hiểu đó cho đến khi 18 tuổi, tôi mới nhận ra cái cảm xúc này là gì!

Ừ, Yêu!

Để những cảm xúc này quá lâu rồi rất khó chịu. Có gì đó cứ dây dứt trong lòng tôi mãi, nên tối khuya đó tôi cũng không thể ngủ được. Tôi lấy điện thoại ra, tìm cái số của H lúc trước đã nhắn tin cho tôi. Và tôi quyết định viết vào đó những cảm xúc tôi giữ bấy lâu nay. Viết nhưng gì cần viết, nói những gì mình cần phải nói. Khi đã viết xong thì tôi liền gửi ngay.

Cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nên tôi đi ngủ. Cũng biết kết quả rồi nên tôi không cần câu trả lời. Chỉ là muốn nói hết ra những gì trong lòng mình cho hết bứt rứt. Thôi đành dành một chỗ thật đẹp trong tim để cất vào đó, rồi mã hoá dữ liệu không cho ai 'hack' được. Cô ấy là người đầu tiên làm cho tôi yêu, và cũng là người cuối cùng tôi tỏ tình."

Cua gái? Chỉ làm tốn thời gian vô ích. Bắt chờ đợi nhưng cuối cùng cũng được cái kết quả thảm hại đó nên tôi sợ. Chả muốn tìm người yêu.

Con trai mà thấy con gái và nhất là gái xinh nhìn mình, đa số sẽ nghĩ "Chắc cô ta kết mình rồi đây". Nhưng tôi tự nhủ trong đầu là "Nó có người yêu rồi! Nhỏ đó đẹp như thế dĩ nhiên phải có thằng nào đó hốt rồi, mày chẳng có cơ hội đâu ở đó mà mơ." Rồi như thế tôi lơ đi, để ý làm gì cho mất công lại làm tôi bị ảo tưởng như lúc trước. Và cho tới bây giờ 19 tuổi vẫn còn độc thân. Tôi cũng chưa biết đi xe máy, và tôi cũng chẳng có bằng lái xe đạp.

Mấy năm đó tôi cứ quanh quẩn trong nhà chơi với cái điện thoại, rất ngại đi ra đường. Mẹ tôi thường đòi giới thiệu tôi với nhỏ này nhỏ kia, cứ làm như trời sắp sập không bằng vì đến tuổi này rồi mà tôi vẫn chưa có bạn gái. Rồi bả lại ngồi so sánh.

¬Con nhà người ta, tụi nó biết đi làm kiếm tiền rồi còn mày chỉ biết ở nhà.

¬Kệ họ.

¬Tụi nó biết làm đến cái này cái kia rồi, mà mày chỉ biết ngồi cắm đầu bấm điện thoại. Người ta có bạn gái hết trơn còn mày.....

Con nhà người ta có lẽ là điệp khúc quen thuộc mà tôi được mẹ ưu ái "hát" cho nghe mỗi ngày, trong khi tôi chả biết mặt mũi đứa con nhà người ta đó nó ra làm sao.

¬Mày bị bê đê hả Bờm? - Chị tôi hỏi.

¬Con trai chính hãng đấy! Hàng công ty nhưng có điều bị tồn kho thôi.

¬Vậy chắc phải giảm giá sốc để xả hàng nhỉ. Mai tao treo bảng lên cho :))

¬Thôi khỏi đi, để Bờm thành hàng "độc".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top