Ngồi tự kỷ

Tôi chẳng muốn tiếp xúc hay giao tiếp với ai cả. Sống khép kính nhưng anh chị, ba mẹ thì lại là người hay tiếp xúc nhiều trong nhà. Nên bắt buộc phải giao tiếp với họ, chứ tôi chả muốn.

¬Bờm! Ra dọn chén ăn cơm đi mày!

¬Có món gì "hot"?

¬Có cục sh*t hot, không có món nào ngon cho mày ăn đâu. À có cơm "hot", canh "hot" đó, còn nóng hổi luôn!

¬o_O Món này hình như hâu ê rầu, để mấy ngày rầu phải không?

¬Tao đập cho một trận bây giờ, đồ tao mới nấu mà mày bảo hôi ê.

¬Sao giống món hôm kia để lại thế?

¬Mày tin đồ ăn biết bay không? Dọn ra nhanh lên!

Tôi không có bạn, chỉ còn hai thằng em họ là Tèo và Ti. Nhưng tụi nó đều đã đi làm hết cả, và dành thời gian cho bạn gái tụi nó rồi. Nhiều khi có chuyện vui buồn, hay một sở thích muốn chia sẻ mà ba mẹ, anh chị chả ai chịu nghe mình nói cả. Họ cứ cho mấy chuyện đó hay sở thích của tôi là khùng điên vớ vẫn, nên chẳng ai thèm nghe tôi nói. Nhìn quanh mình chả còn ai để tâm sự hay chia sẻ cả, nên đành thôi giữ trong lòng.

Những gì mình tốt thì không ai nhớ hay công nhận, chỉ đưa những cái xấu, lấy nó gắn lên để làm bản chất cho tôi. Nếu im lặng là vàng, có lẽ giờ tôi đã sở hữu được mấy chục kho vàng!

Cứ nghĩ trên quả đất này chỉ còn duy nhất mỗi mình tôi cô đơn. Nhưng loay hoay trên mạng thì thấy vẫn có nhiều người giống vậy không chỉ riêng mình.

Có rất nhiều loại bản quyền. Phải chi đăng ký được Bản quyền độc thân, tôi sẽ đem đi kiện hết những ai còn F.A. Chỉ muốn mỗi mình tôi là độc thân thôi. Không muốn bị tôi kiện thì lo mà tìm "gấu" đi, chứ tôi đang rất rãnh rỗi nên có thể kiện từng cá nhân hoặc gom lại kiện tập thể cho vui.

Nhưng thật đáng tiếc là không có vụ bản quyền đó, chứ nếu có thì hãy coi chừng tôi đấy!

Nói thẳng là tôi ghét yêu đương. Khổ sở là mỗi lần giận một phát thì ta lại phải cuốn lên tìm cách thay đổi tình hình. Thật nhức đầu. Hay mất đi tự do, lo lắng về các mối quan hệ. Nhiều khi lại phải nói dối.

"Đang làm gì đó?"

"Ờ, Phong đang ngồi "làm thơ!"

"Vậy hả! Đọc H nghe nữa!"

Hôm đó bị đau bụng, ngồi trong toilet xả "Xì Trét". Nên không thể nhắn tin nói thẳng ra được là mình đang *bẹt* *bẹt* =)). Nếu trả lời "Không làm gì cả" dù không chết ai, nhưng thật sự đang có làm mà nên.... Âu cơ! Muốn nghe thì đây.

"Ngồi đây mình tôi với nỗi buồn.

Cuốn cuồng đẩy nó ra khỏi người.

Tự dưng ai đó ngăn cản lại

Vậy là kẹt lại khỏi ra luôn!"

Hồi thường hay ngồi chờ từng tin nhắn của nhỏ mình thích gửi đến, và ngồi tìm đọc mấy cái tin nhắn cũ rồi cười một mình. Hay làm những chuyện ngớ ngẩn để cho họ cười cứ như một thằng thiểu năng. Giờ nghĩ đến là tôi cứ muốn đấm vào mặt cho hết nhục, nhưng nghĩ lại thì để cái mặt cho mọi người còn có thể nhận diện.

¬Bờm xuống kia mua cho Dung cái này.

¬Không! Dung kêu ai đi, chứ Bờm không đi.

¬Ổng sợ gái nó thấy nhan sắc "đẹp tuyệt trần" của ổng sảo?

¬Gái nó mà thấy cái tướng ốm nhách đó của ổng là chạy hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top