Lời nói dối!

Bữa nay không thấy hai tên thanh niên đó xuất hiện.

Những ngày sau. Chỉ thấy những khách khác ra vào, chứ hai tên đó thì tôi không thấy đâu. Chắc hai tên này chỉ thuê phòng để tối về ngủ, sáng thì mấy tên đó đi mất. Cô ta không còn nghe được mấy tên này chém gió nữa, vậy khỏe tôi cũng chả muốn thấy mặt của mấy tên đó. Nhưng cô ta thì lại rất muốn, nên mặt cứ buồn buồn ngồi hóng. Đúng là cô ta mê cái tên dẻo miệng đó. Lý do những thằng xấu trai mà có "ghệ" xinh là đây rồi, còn chuyện "to hay nhỏ" thì từ từ mới biết (Đang nói gì thế nhỉ?)

Tôi ngồi nghĩ lung tung rồi cười một mình. Cô ta nhìn thấy vậy thì đi ra sau, khi trở lại trên tay cô ta cầm cái smartphone của tôi. Cô ta đi vào liếc mắt làm tôi đứng tim, tưởng cô ta khi thấy tôi cười thì lấy đứa "bạn thân" của tôi để khủng bố, ai zè cô ta lấy nó ra chỉ để cắm tai phone mà nghe nhạc đỡ buồn!

Thành điện thoại của cô ta rồi hả chời? ('.')

Và rồi cứ như thế.... Ngày thứ Mười! Cái ngày mà hai tên đó trả phòng, mới thấy hai tên đó xuất hiện. 8h45 tại quầy lễ tân và đương nhiên toạ độ của tôi là đang ngồi máy tính, còn cô ta đang ở hướng 9h, tính từ chỗ tôi. (Đại loại là cô ta đang ngồi kế bên tôi đấy)

¬Cho tụi anh trả phòng - Tên dẻo miệng đi xuống lầu nói với cô ta.

¬Dạ!

Khi thấy được mặt của tên đó, cô ta vừa vui vừa buồn. Tên đó hỏi.

¬Sao hôm nay anh thấy mặt người đẹp buồn buồn vậy. Tên kế bên làm gì em nữa à!

Tên này muốn gì đây! Không đá đểu tôi là tên đó ăn ngủ không ngon hay sao?

¬Hi. Không có đâu ạ! *Cười*

Hóa ra cô ta chỉ chờ nhiêu đó.

¬Dạ hai anh ở 10 đêm, tổng cộng là 3 triệu chẵn! - Cô ta tính.

¬Giờ anh thanh toán tiền phòng, nhưng anh phải đi nhận tiền được người ta gửi cho. Xong anh mới có thể thanh toán cho em được.

¬Vậy ạ!

¬Em cho anh mượn bằng lái xe của anh một lát, chạy từ đấy đến đó anh sợ cảnh sát bắt mà không có bằng lái xe. Lấy xong rồi, anh sẽ trở lại thanh toán cho em. Được không?

¬Dạ...

¬Anh đi lấy cũng nhanh thôi. Lấy xong, anh trở lại thanh toán cho em.

¬Dạ đây, lát anh quay lại em có chuyện muốn nói! - Cô ta liền đưa bằng lái xe.

¬À anh biết em muốn nói gì rồi! Thích anh rồi phải không! - Tên đó nháy mắt.

Tên này nói mà không biết ngượng. Vâng! Anh rất tỉnh và đập chai!

¬D...ạ không. - Cô ta từ chối dù cho tên đó nói trúng phốc.

¬Vậy lấy xong rồi anh sẽ trở lại thanh toán, rồi nghe em nói.

Tên đó nói "sẽ trở lại thanh toán" nhiều lần quá. Nghe có vẻ như muốn đi luôn thì đúng hơn, hình như có gì đó không ổn. Cô ta dễ dàng tin tên đó mà đưa lại bằng lái, giờ không còn gì để giữ chân hắn quay lại đây. Quyền của mình chả lẽ chỉ ngồi nhìn như cái camera, à camera.

¬Này anh! Anh cho tôi chụp hình hai anh, cùng biển số xe của anh được không? - Tôi ngồi vừa rà rà chuột máy tính vừa nói với tên đó, cũng tính mượn lại điện thoại từ cô ta để chụp hình hai tên này.

¬Mất lịch sự vừa thôi. Người ta đã nói là lấy xong quay lại thanh toán rồi mà. Để cho mấy ảnh đi! Xin lỗi hai anh nha, hai anh cứ đi đi - Cô ta nói và dịu dàng xin lỗi anh ta.

¬Ừ Không sao đâu em.

Đúng là tôi hơi bất lịch sự nhưng vì lý do an ninh nên tôi đành phải thế. Cô ta để mặc cho hai tên đó đi, không đồng ý cho tôi chụp, cô ta muốn cho tên đó đi nhanh để còn quay lại có chuyện muốn nói. Dự là cô ta chuẩn bị tỏ tình. Được cô ta cho đi lấy tiền để thanh toán tiền phòng, hai tên đó đi ra dắt xe mà chạy đi.

¬Hai tên đó đi luôn đấy! - Tôi nói cảnh báo, nhưng cô ta chả thèm nghe.

¬Ganh tị với người ta nên nghĩ xấu họ chứ gì!

¬Tôi ganh cái gì chứ?

¬Người ta nói chuyện dịu dàng vui tính, và đặc biệt anh ta rất lịch sự mà lại không tin. Không bằng một vé của người ta, nên ganh tị nghi ngờ họ phải không!

Xin lỗi! Tôi chả thích chọc hay tán gái, nói chuyện dịu dàng kiểu nịnh nọt à? Họ thì giỏi quá rồi! Kể từ cái lần cuối tỏ tình ấy, thì tôi đã bắt đầu không còn cảm giác với con gái để mà tán nữa. Khả năng nói chuyện cũng đã mất nên tôi cứ lạnh lùng với họ. Tôi không nói gì khi cô ta nói tôi không bằng một vé của tên đó, không nghe cảnh báo thì nếu có chuyện gì đừng trách cho ai đấy!

Ngồi chờ cho đến trưa mà vẫn không thấy bóng dáng hai tên đó trở lại. Cũng tới giờ cơm nên dì kêu tôi và cô ta ra ăn. Buổi ăn trưa đó, cô ta cứ ngồi đó cầm đôi đũa mãi.

¬Con? – Dì thổ vai cô ta.

¬..D..Dạ! – Cô ta giật mình.

¬Con sao vậy? Sao bữa nay dì thấy con lạ vậy?

¬Có gì lạ đâu Dì! – Cô ta nói.

¬Có! Dì thấy con lúc nãy cho con Ri ăn, mà con cứ ngồi nghĩ cái gì cứ như người mất hồn ấy. Giờ ngồi đây không chịu ăn cơm. Con bị sao à. Bệnh hay sao?

¬Dạ không có gì đâu dì... - Cô ta quay qua nhìn tôi (vì tôi biết chuyện)

¬Thằng Bờm làm gì con sao?

¬Dạ không!

Cô ta lo là bị tên đó lừa tình cũng như lừa tiền, khi mấy tên đó không quay lại để thanh toán số tiền phòng ba triệu đồng. Sao cứ có chuyện gì thì họ toàn cho nguyên nhân là tôi thế không biết, liên quan gì đến tôi chứ. Tôi đứng dậy tới bàn gỗ hai người họ để bới cơm. Cô ta giật mình lo lắng vì sợ tôi kể chuyện đó ra cho Dì nghe, nhưng khi thấy tôi chỉ đến bới cơm rồi quay trở lại bàn nhỏ ngồi, thì cô ta thở phào.

Cô ta làm như tôi thích tám chuyện lắm không bằng!

Và rồi ăn cơm xong. Cô ta ra đứng đợi ở quầy lễ tân, đứng cho đến chiều thì cô ta càng lo lắng và hoảng sợ hơn. Khi chắc chắn là hai tên đó không còn quay lại nữa. Tiền bạc mà bị mất mát hay không rõ ràng, mẹ tôi sẽ làm um xùm nhà lên, dù cho đó là người thân đi chăng nữa. Cô ta biết nên sợ. Đã vậy hôm nay là ngày 30, hôm sau là cuối tháng mẹ tôi sẽ kiểm tra doanh thu cũng như chi tiêu.

Cô ta cứ giật mình khi ai đó nhắc đến từ "tiền" hay "pay"(trả). Trên phòng, khách xuống yêu cầu tính tiền phòng thì cô ta giật mình. Vừa thanh toán tiền phòng cho khách xong, có tiếng chuông điện thoại của cô ta, cô ta nhìn vào màn hình mặt tái mét. Nhìn sắc mặt đó của cô ta, tôi có thể đoán là mẹ tôi gọi.

¬Alo....con...nghe đây...cô - Cô ta hơi run, cố bình tĩnh khi trả lời.

¬D..ạ..

Biết là mẹ tôi gọi là ngày mai sẽ chờ cô ta báo cáo doanh thu của tháng này, nên cô ta trả lời như nói không nỗi. Hình như cô ta không đủ tiền để bù vào đó, chứ nếu có thì đâu có lo sợ như vậy. Cô ta cứ ngồi một cục ở quầy lễ tân nhìn ra trước rồi lục lọi các thứ, chả biết lục cái gì xong lại nhìn tôi, rồi lại quay đi chỗ khác. Như cô ta đã biết mình sai muốn nhờ giúp đỡ, nhưng không dám nói. Nhìn cô ta mà tôi phát mệt.

Ngày 31! Cuối tháng.

Sáng ra quầy lễ tân ngồi máy tính, giật mình khi nhìn thấy cô ta với hai con mắt thăm thâm quầng, tựa như xác sống. Chắc có lẽ đêm hôm qua cô ta chẳng thể nào ngủ nỗi vì sợ. Vừa ngồi xuống tôi nghe tiếng xe mẹ tôi chạy về với chiếc "Alala đỏ" đặc trưng, cô ta nhìn thấy mẹ tôi như nhìn thấy ma. Mẹ tôi dừng xe rồi cầm một cuốn sổ nhỏ.

¬Ủa, con sao vậy? – Vừa mới đi đến quầy lễ tân, thì nhìn thấy bộ dạng của cô ta nên mẹ tôi hỏi.

¬D..ạ...

¬Có phòng 204 khách ở 10 đêm, con lấy tiền phòng đó 3 triệu! – Trong lúc cô ta còn ấp úng thì tôi nói vào. Cô ta giật mình ngạc nhiên, cô ta quay qua nhìn tôi. Mẹ tôi hỏi cô ta.

¬Thằng con cô nó lấy 3 triệu hả con?

Không đợi cho cô ta trả lời, tôi nói tiếp.

¬Lúc đó khách xuống trả phòng mà không có nhỏ đó ở quầy lễ tân, con tự tính tiền phòng cho khách.

¬Vậy hả! Rồi tiền đâu, đưa lại nó chưa? – Mẹ tôi hỏi.

¬Con chưa đưa. Con lấy cái tiền đó đi mua cái điện mới rồi!

¬Mày lấy 3 triệu đi mua cái điện thoại? – Bả lại hỏi.

¬Dạ!

Thế là tôi bị ăn một trận chửi, bả chửi vang ầm cái khách sạn với nhiều từ ngữ rất khó nghe. Xong bả hỏi cô ta.

¬Có phải nó lấy tiền không nói cho con biết, để mua cái điện thoại?

¬*gật đầu* - Vì khi thấy bả chửi tôi khủng khiếp như thế, nên cô ta rất sợ chỉ biết đứng gật đầu. Khi chắc chắn là tôi đã lấy tiền, thì bả lại quay sang tôi mà chửi.

¬Mày đi ra khỏi nhà cho tao, tự ý lấy tiền không nói cho ai biết, ở nhà ăn rồi phá của! Đừng cho nó ăn để nó chết quách cho rồi! Con với cái.... Tao thu điện thoại mày thì mày mua cái khác à! Tao tịch thu cái mày vừa mới mua, thì mày ăn cắp tiền đi mua tiếp à? Thằng phá của!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top