Lí lịch của "quỷ..." à không! Của "quản lý"!

¬Em lại mặc váy ngắn nữa à, nhớ cẩn thận đấy! - Chị tôi tự nhiên từ đâu xuất hiện, nói với cô ta. Ý chị tôi là cẩn thận người ngoài đường, hay đang kêu cô ta cẩn thận tôi thế không biết?

¬Đang suy nghĩ gì đó đen tối phải không!! - Cô ta nhìn tôi che váy và ngực lại.

¬Hơi đâu mà nghĩ bậy bạ với cô! Giờ có đi hay không? - Tôi lạnh lùng trả lời.

Thường ngày sáng là tôi hay online vô game CoC và các game khác để thu nhận vàng và các thứ khác, cũng như tích lũy ngày nhận quà. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi lấy điện thoại bật wifi rồi vừa đi vừa vào game thăm thật nhanh. Xong cất điện thoại vào lại túi, đợi khi nào về thì chơi tiếp.

Cô ta mang theo cái cặp vai chéo như đang đi học, đi theo sau tôi ra trước nhà đứng đợi xe buýt. (Đừng có ngạc nhiên khi một thằng toàn ở trong nhà như tôi mà biết dẫn đường. Hồi còn long nhong ở ngoài nên biết đường thôi, zị mới bị mẹ bắt đi)

Xe tới. Cô ta bước lên trước, còn tôi thì vẫn lên sau. Lên xe thì mỗi người ngồi một chỗ ở bên dãy ghế dành cho một người. Cô ta ngồi phía trên, còn tôi ngồi phía sau cô ta.

¬Ồ là em à! Em tới đâu? - Chị bán vé lúc trước gặp hỏi cô ta.

¬Em không biết nữa, chị hỏi tên áo sơ mi sọc caro xanh lá kia đi!

Nghe cô ta nói áo sơ mi sọc caro màu xanh lá, thì chị bán vé biết là ai. Chị liền quay xuống tôi.

¬Hai đứa đi chung à! Này nhóc tới đâu?

Lần trước cũng gọi tôi là "nhóc". Thôi lại đành giả vờ quay ra sau nhìn tiếp vậy.

¬Ổng lại nhìn đi đâu nữa? Lần trước cũng thế! Chị hỏi em đấy nhóc!

¬Dạ đến chợ Phan Thiết!

¬Hai đứa 18.000đ!

¬Dạ nhỏ kia trả tiền. - Tôi chỉ lên ghế trên.

¬Sao tôi phải trả! - Cô ta cất tiếng.

¬Đùa tôi à? Tiền cô giữ hết rồi còn gì!

¬Tôi không thích trả.

¬Đừng quên tôi là người dẫn đường đấy! Tôi bị đuổi là cô....

Thấy hai đứa chậm chạp quá, nên chị nhân viên hối.

¬Giờ ai trả đây? Nhanh lên chị không có thời gian xem hai đứa cãi nhau đâu đấy!

"Gì mà dẫn đường, muốn câu giờ hành xác tôi đứng thế này à. Tống hai đứa này xuống khỏi ồn ào cho rồi". - Có thể trong đầu chị bán vé nghĩ vậy.

Cô ta mở cặp lấy tiền ra trả cho chị bán vé, xong cô ta ngồi im lặng không nói thêm lời nào. Chắc cô ta thấy mình có toàn quyền, nên định sử dụng thử đây mà! Lát dẫn rồi bỏ cho cô ta đi lạc đường chơi, kakaka.

Đùa thôi :)

Không hiểu sao, tôi lại có thể nói chuyện bình thường với cô ta mà không có chút ngượng ngùng nào. Ngồi ngắm cảnh cũng được hai mươi phút, thì xe cũng đến nơi xuống trạm ở đường Trần Hưng Đạo. Vì tôi là người dẫn đường nên phải đi đầu. Lúc đầu có kêu tôi tránh xa cô ta, nhưng do tôi dẫn đường sợ lạc nên cô ta đi gần theo ở sau. Đi rẽ vào con đường Ngô Sĩ Liên, đi đến chợ cũng tầm bốn hay năm phút mới tới. Trên đường đi người dân ở đây nhìn hai đứa tôi, à không! Chỉ nhìn cô ta.

¬Đi theo tên biến thái nên bị mọi người nhìn, kì lạ! - Cô ta lầm bầm.

¬Do cô chứ nói ai!

¬Sao do tôi. Chỉ có tên biến thái ở phía trước, nên mọi người mới nhìn tôi như vậy!

¬Không muốn bị nhìn thì mặc cái quần dài giùm tôi cái! Mặc cái váy ngắn ngủn đó, ai mà không nhìn! - Tôi quay người lại nói lớn.

Những người dân đó khi thấy tôi nói chuyện cái váy ngắn, bọn họ liền quay mặt chỗ khác mà không còn nhìn cô ta nữa. Tự nhiên có cơn gió vô duyên ở đâu thổi tới, nó làm cái váy ngắn của cô ta tóc lên mà hiện ra cái quần.... và mắt tôi nó mở như thế này > (0.0)

Cô ta lật đật che cái váy lại, vừa che xong là cô ta liền cầm ngay cái vai đeo của chiếc cặp, ném thật mạnh thẳng vào mặt tôi. *PỊCH* *Ư* - Trong sự ngỡ ngàng của những người dân. Tôi bị cô ta ném vào mặt cho dập cái môi.

Đeo lại cái cặp, cô ta để cái cặp quay về phía trước che lại váy của mình. Cô ta đỏ bừng mặt vội vàng bỏ đi trước vì quê. Tôi quê không khác gì cô ta, khi mình bị cả đống người nhìn cười. Chuyện xảy ra quá nhanh họ không thấy cô ta bị tóc váy, họ cười vì tưởng câu nói lớn đó của tôi nên bị con gái nó đánh. Thấy môi nhứt nhứt, tôi đưa tay lên rờ thử thì thấy máu dính lên ngón tay, tôi liếm môi cho máu không chảy ra rồi cũng nhanh đi tìm cô ta. Kẻo cô ta đi lạc.

Gần tới chợ nên người hơi đông, tôi vừa chạy vừa nhìn xung quanh nhưng không thấy cô ta đâu. Khi tới gần cổng chợ thì tôi mới thấy bóng dáng cô ta, cô ta đang lúi cúi làm gì đó. Tôi đi tới.

¬Này!

¬Không được lại gần tôi! - Cô ta yêu cầu.

¬Rầu rầu! - Tôi liền đứng xa ra.

¬Bộ nồi inox này bao nhiêu vậy cô? - Cô ta hỏi.

À thì ra cô ta đang lựa mua xoong chảo nồi. Do sạp hàng nồi xoong chảo này nằm ngay ngã rẽ nên lúc nãy tôi mới không thấy, nhưng khi đứng nhích ra xa tôi mới nhìn thấy mấy cái xoong nồi đang treo lủng lẳng phía trước. Bà chủ sạp thì đang ngồi bệch trên chiếc chiếu được trải ra một nửa, ngó ra đứa con gái đang đứng mua hàng của mình.

¬Bộ nồi đó ba trăm bốn. - Cô bán hàng nhìn vào bộ nồi mà nói. Thấy cô ta đang hỏi giá đồ, nên tôi đành đứng đợi.

¬Vậy cho con lấy bộ nồi này! Con lấy thêm cái chảo chống dính này nữa ạ?

¬Vậy à. Thêm cái chảo này một trăm ba. Tổng hết là bốn trăm bảy.

¬Không giảm giá hả cô?

¬Nếu con lấy thêm cái chảo cô giảm còn bốn trăm sáu.

¬Không giảm thêm được nữa hả cô.

¬Vậy thì bốn trăm rưỡi cho chẵn. Bán con để cô mở hàng.

¬Thôi. Bốn trăm hết đi cô!

Trời đất! Người ta đã giảm cho vậy rồi, mới mở hàng mà cô ta lại trả giá kiểu đó. Nó có phải là rau củ cá thịt gì đâu mà trả xuống giá cái rụp thế kia, thế nào cô ta cũng bị dì đó chửi rồi đuổi đầu đi cho mà xem.

¬Con trả thế sao được! Cô bán bốn trăm rưỡi, bán hết bốn trăm cô lỗ vốn à.

¬Thôi, bán cho con bốn trăm đi cô.

¬Cô không bán được!

¬Đi mà cô! - Cô ta làm nũng.

¬Không đâu con ạ!

¬Đi cô.

¬Thôi được rồi. Thấy con xinh nên cô bán cho con. Coi như cô bán mở hàng lấy hên.

Gì vậy chời! Cô ta ngồi năn nỉ vậy mà cũng chịu bán được nữa hả trời. Sao cô bán hàng đó dễ tính thế, gặp tôi là tôi chửi cho một trận xong đuổi đi ngay, rồi đốt phong lông chứ mà ở đó mà đẹp với xinh. Mà bán mấy món đó chắc cũng vẫn còn lời, chứ đâu có ai bán mà cho mình chịu bị lỗ bao giờ. Tôi chẳng biết nói gì với hai người họ nên đành đứng lắc đầu cười mép. Cô ta vừa cười vui vẻ đưa tiền vừa nhận đồ. Nhận lại tiền thừa xong, cô ta nhìn qua thấy tôi đang đứng cười thì liền cầm ngay cái chảo đưa lên.

¬Quên những gì đã thấy ngay. Không quên thì ăn cái chảo vỡ mặt đấy!

¬Ớ.

¬Ớ cái gì. Quên những gì đã thấy ngay!

¬Lãng xẹt. Chuyện cô dùng nhan sắc dụ người ta bán rẽ thì kệ cô chứ!

¬Không phải chuyện này!

¬Chứ quên cái gì?

¬Lúc vào đây váy tôi bị gió thổi làm... - Lúc nhắc lại thì mặt cô ta đỏ ửng lên.

¬Cái đó tại gió chứ đâu phải tôi.

¬Tôi không biết! Quên hay là không. Hay là muốn tôi cho ăn chảo hả! - Cô ta hung dữ.

¬Rầu rầu! Tôi không thấy cái gì hết!

¬"Tôi không thấy cái gì hết!" Vậy là có thấy phải không! - Cô ta nói lại lời tôi.

¬Ơ. Chớ cô muốn tôi phải làm sao chứ?

¬Một là tự quên, hai là để tôi dùng chảo đập vô đầu một cái là quên hết.

¬Cô có bị gì không? Làm gì có ai có thể tự xoá ký ức mình được cơ chứ. Đây là thực tế! Thực tế chứ không phải phim viễn tưởng mà kêu tôi tự quên kí ức mình.

¬Nếu muốn thực tế, thì để tôi lấy chảo đập cho vậy là quên hết chứ gì!

¬Tôi đâu có khùng mà để cho cô lấy chảo đập đầu mình chứ, cái chảo thế kia để cho cô đập cho chết à.

¬Vậy thì chết đi. Rồi quên hết cho tôi!

Vậy ra "quên hết" mà cô ta nói ở đây, theo nghĩa của cô ta là tính đập cho mình chết thật hay sao. Thấy cô ta đặt bộ nồi xuống đất, như chuẩn bị xông tới đập mình thật. Haizz... Tôi không còn lựa chọn nào khác đành dùng cái lựa chọn thứ nhất mà cô ta cho.

¬Ơ đây là đâu vậy???? Ủa... tôi là ai? - Tôi vừa nói vừa lơ ngơ nhìn xung quanh, giả bộ như mình không nhớ gì cả.

¬Còn nhớ tới nó nữa là coi chừng cái này đấy! - Thấy tôi ngơ ngơ như vậy cô ta liền chấp nhận.

Bà cô bán xoong chảo chắc ngồi theo dõi câu chuyện từ nãy giờ. Khi thấy tôi bị ép đến đường cùng là phải diễn như mình bị mất trí, bà cô đó cứ bụm miệng lại mà cố nín cười. Cứ kệ cô đó cười mình, tôi đâu còn lựa chọn nào khác đâu nên buộc phải làm thế.

Cũng may cô ta chịu bỏ qua khi lại hâm doạ mà ép tôi nói không nhớ và thấy, đang hiền lành trả giá mua đồ tự nhiên lại trở nên hung dữ vậy.

Cô ta sắm "vũ khí" phòng thân rồi. Lạy trời lậy đất, đừng có cơn gió vô duyên nào thổi nữa để con không bị ăn cái chảo chống dính kia, không thôi răng con nó không còn dính ở hàm! - Tôi đứng vái.

Chắc cô ta vẫn còn chưa tin tôi lắm nên khi đi ăn rồi mua đồ, chỗ nào cô ta cũng cầm theo cái chảo cảnh giác tôi hết, nhìn thấy mà kỳ. Nếu kêu cô ta cất nó thì tôi sẽ bị cho ăn chảo, vì tưởng tôi có ý đồ gì đó. Còn không kêu thì cũng nguy hiểm đến tính mạng, chả biết làm sao.

Cuộc đi mua sắm cũng kết thúc! Hên là không có chuyện gì xảy ra nữa. Bắt xe buýt đi về nhà với một đống đồ do cô ta mua, chả biết cô ta mua cái gì vì lúc đó cô ta toàn bắt tôi đứng ở ngoài. Giờ bắt tôi xách mớ đồ này về nhà mà muốn rụn tay, dẫn đường gì chứ bả kêu đi để có người xách đồ cho cô ta thì đúng hơn. Đến nhà. Chị Dung đang đứng ở trước nhà, khi thấy hai đứa về thì chị nhìn mặt tôi. Bà chị cười một cái rồi hỏi tôi ngay, cứ như đang phỏng vấn một người nổi tiếng vừa mới đặt chân xuống sân bay: Sao bao lâu nay và bây giờ dẫn "gái" đi, thì cảm giác của mày thế nào Bờm? Sung sướng không?

¬Như tội phạm sắp được xử bắn. Sướng gì! - Tôi trả lời lại bài phỏng vấn ấy. Chị Dung ngạc nhiên mà quay qua nhìn cô ta.

¬Em nghe theo chị mua vũ khí phòng thân, em mua cái chảo chống dính làm vũ khí nè! - Cô ta đưa cái chảo lên.

Chị Dung liền cười ha hả như hiểu chuyện.

¬Không ngờ em lại nghe theo chị mà mua vũ khí thật. - Chị ôm bụng vừa cười vừa nói.

¬Chẳng lẽ... lúc đó chị giỡn với em sao? - Cô ta tròn mắt nhìn chị Dung đang cười mình.

¬Ừ lúc đó chị chỉ nói giỡn. Không ngờ em lại đi mua thật.

¬Vậy ạ...

¬Nhưng thôi, em cũng đã mua vũ khí phòng thân rồi thì cũng tốt cho em chứ sao ha ha - Bà chị lại phì cười. Khi thấy bộ mặt thất vọng của cô ta, lại làm cho bà chị không thể nhịn được cười. Bị bà chị trêu chọc mình, cô ta giận định bỏ đi.

¬Thôi cho chị xin lỗi! - Chị nói với cô ta. Thấy mình cũng hơi quá đáng nên chị ngưng cười lại. Cô ta không nói gì, mang vài bịch đồ mà đi trước. Bà chị khi làm cho cô ta giận, thì bả cũng không biết làm gì hơn đành phụ giúp tôi mang cả đống đồ đạt ra sau nhà.

¬Vãi! - Tôi than thở.

¬Đàn ông con trai gì mà xách có mớ đồ mà đã than thở rồi! - Bà chị nhìn tôi lắc đầu.

¬Không phải chuyện xách đồ.

¬À... Mày vãi vì không làm được gì nhỏ đó, khi nó có vũ khí chứ gì :)) - Chị Dung phán.

¬Không! Ở đâu bả rước nhỏ đó về quản lý Bờm thế? ...Nãn! Sao Dung không chịu phản đối?

¬Tao biết nhỏ này mà, phản đối chi! Nhỏ đó là con của bạn thân bả. Ba mẹ nó đi công tác nước ngoài rồi. Năm mấy hay mấy năm mới về, nên gửi bả chăm sóc. Nó cũng giỏi, nên bả cho nó làm quản lý khách sạn.

Con của bạn thân mẹ! Phù, may là không có ý định bỏ cô ta lạc ở trong Phan Thiết rồi đi về. Nếu tôi mà làm thế thì hết đường sống với bả.

¬Sao Bờm không biết nhỏ này.

¬Mày toàn ở trong nhà mà đòi biết cái gì!

¬Ai nói ở trong nhà miết. Lâu lâu cũng có đi ra ngoài mà.

¬Tao không biết mày có ra đường hay không ra, nhưng ai kêu mày bệnh làm hao tiền bả chi. Giờ thì bả rước nó về. Tao với bả đồng ý cho nhỏ này quản lý mày... cũng đáng đời mày! Haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top