Hình như... Không!!!
¬Tiếng cửa phòng của ai vậy? Con chịu ra ăn rồi hả?- Dì nhìn tôi, rồi Dì nhìn về hướng phòng cô ta nói lớn.
¬Ủa sao không thấy nó ra??
Có ra ngoài đâu mà dì thấy. Cô ta vừa mới nhìn ra đây thì phải? Khi thấy tôi quay lại nhìn, cô ta liền đóng cửa lại. Cô ta bị gì thế không biết.
Tôi ăn xong trước dì, dọn chén bát của mình. Rồi vẫn nhàm chán như thường ngày, tôi lại ra ngồi ở lễ tân với cái máy tính. Chưa được vài phút, thấy khó chịu nên tôi vào nhà vệ sinh :) Đi đươc một lát tôi quay trở lại. Vừa ngồi vào ghế thì nhìn thấy đứa "bạn thân" của tôi, nó đang nằm trên bàn phím máy tính, kèm một tờ giấy ghi chú được dán lên mặt màn hình điện thoại.
"Tên Điên!" là hai từ bự chảng được ghi trên đó. Là của cô ta viết chứ không ai khác! Cô ta định làm gì mà sao lại để điện thoại của mình ở đây, lại còn chửi mình? Gỡ tờ giấy ra xem, cô ta không viết thêm gì trên đó. Tôi chau mày vò tờ giấy lại rồi vứt đi rồi nhìn xung quanh xem có ai không. Khi thấy không có ai tôi liền cầm "bạn thân" lên tay mà lòng bỗng nghẹn ngào vui sướng, và xém tí nữa tôi rơi nước mắt. Đã hơn một tháng rồi, mà giờ tôi mới có thể rờ được lại người bạn "tri kĩ" của mình, bao nhiêu cảm xúc của tôi chợt ùa về. Cảm giác khi đó là......phê khó tả!
Khi tôi vừa bật màn hình lên, đập vào mắt tôi là hình cô ta chụp chung với con Ri. Nó được lấy làm hình nền, cả hai khuôn mặt đều nhìn về phía trước mà cười tươi như vừa mới trúng số. Mắt tôi cứ giật giật liên tục khi nhìn vào hình nền này. Vì nhìn thấy khó chịu, nên tôi nhanh tay mở khóa màn hình vào trong để cài lại cái hình nền khác. Nhưng khi vào trong thì còn tệ hơn nữa. Các icon của những ứng dụng của tôi bị nằm loạn xạ, một số Widgets của ứng dụng được để đầy ở màn hình home. Không biết cô ta cố ý hay là không biết dùng, mà làm nó loạn lên thế này. Tôi ngồi xuống, giữ và kéo để sắp xếp lại các icon trên màn hình, tôi xoá các ứng dụng không cần thiết ở màn hình chính. Rồi tôi vào thư viện hình ảnh tìm hình khác để làm hình nền và... phải xoá ngay tấm hình của cô ta chụp!
Cô ta chụp có mỗi một tấm hình duy nhất. Với nụ cười không thấy tổ quốc này thì đây có thể là tấm hình "ăn mừng" của cô ta, khi mới ngày đầu tịch thu được cái smartphone của tôi!
Nhìn phát bực.
Xoá!
"Tệp sẽ được xoá. Tiếp tục?"
Có!
Xoá và cài lại hình nền xong. Mà không hiểu sao cô ta lại để nó ở đây, đã vậy dán giấy chửi mình. Cô ta muốn gì? Không có chuyện cô ta trả lại điện thoại cho mình! Tôi để điện thoại lại kế bên bàn phím máy tính, có cả dây sạc và tai nghe cô ta tịch thu lúc trước cũng được để ở đó. Nghĩ cô ta để ở đây chắc lát sẽ ra tìm và lấy lại, vì phong cách của cô ta là làm cho tôi ức chế mà. Tôi ngồi chờ, nhưng mãi không thấy cô ta ra lấy lại điện thoại.
Rè...rè...rè - Bạn thân của tôi rung lên. Kẻo bị hiểu nhầm là cái điện thoại của tôi đang để kế bên, bỗng nhiên nó rung lên kèm âm báo :) Một tin nhắn được gửi tới số tôi. Cứ ngỡ là tổng đài nhắn đến khuyến mãi hay quảng cáo gì, nhưng đây là tin nhắn của một số điện thoại lạ. Tôi mở tin nhắn lên, với nội dung gây ức chế cho người đọc.
"Trả lại đấy! Tên điên!"
Nhận ra, đây là tin nhắn của cô ta gửi đến để báo là cô ta trả lại điện thoại cho tôi. Nhưng mà cô ta lại còn kêu mình là Tên điên! Điên thật! Mà kệ, chịu trả lại điện thoại là mừng rồi!
Cảm thấy hơi lạ...
Tôi tắt máy tính. Ngồi kiểm tra lại nhạc và game trong máy xem có mất gì không, và thật may là nó không bị cô ta cố ý hoặc vô tình xoá đi mà vẫn còn nguyên. Tôi mở game lên thăm từng cái, rồi cắm tai phone nghe nhạc thư giản. Thật là thoải mái khi lại có đứa "bạn thân" bên mình!
Sáng hôm sau.
Tôi vừa mở mắt chuẩn bị ngóc đầu dậy, thì nghe âm báo có tin nhắn. Tôi đưa mắt nhìn lên đầu giường, đưa tay kéo cái điện thoại lại gần rồi cầm lên đọc tin nhắn.
"Ở bàn gỗ lớn"
Cũng lại một số lạ! Hình như ai đó nhắn nhầm số. Tôi xoá tin nhắn đi và xem đồng hồ, cũng mới gần 8h sáng. Tôi bật dậy làm vệ sinh cá nhân, xong đi ra ngoài bếp uống tí nước. Tính đi lấy mì gói nấu ăn, nhưng vừa đi ngang qua tôi nhìn thấy một bịch phở được để trên bàn gỗ lớn.
"Tên điên!" - Lại là hai từ bự chảng được viết trên giấy ghi chú, và nó được dán lên bịch phở.
"Ở bàn gỗ lớn" Vậy tin nhắn đó là của cô ta gửi? Hôm qua xoá tin nhắn nên không nhớ đó là số điện thoại của cô ta. Tôi nhíu mày gỡ tờ giấy ghi chú ra, rồi vò lại ném vào thùng rác.
Bịch phở này cho mình? - Tôi tự hỏi.
Vậy ăn, chứ mấy tuần nay tôi ăn mì gói hoài cũng ngán đến tận cổ rồi. Đổ phở ra tô, rồi ngồi ăn ở cái bàn nhỏ màu gỗ đen. Xong tôi vẫn ngồi đó, lấy điện thoại ra chơi thử trò Modern-Xcombat hồi tối mới tải về. Một thể loại game bắn súng nhập vai, vừa chơi online vừa có thể chơi offline. Đồ hoạ rất tuyệt nên khiến tôi mê mẩn cầm bắn mỏi tay. Khi vừa có cơ hội, thì một tay giữ điện thoại, tay kia duỗi thẳng ra và co vào cho bớt mỏi. Rồi tiếp tục đổi lại tay kia. Đang duỗi tay vừa lắc cái đầu qua trái phải, thì thấy cô ta đứng nhìn mình lúc nào.
¬Biến thái! - Tự dưng cô ta chửi, xong quay mặt bỏ đi vào phòng rồi đóng cửa lại.
Thật hết chịu nỗi cô ta!
Những ngày sau. Khi tôi thức dậy và đi ngang qua cái bàn gỗ lớn, mỗi ngày cô ta vẫn để một bịch đồ ăn ở đó cho tôi. Đây là cách chuộc lỗi của cô ta, khi tôi bị mẹ cho ăn mì tôm mỗi buổi sáng? Và hai tuần như thế, cô ta thường mua đồ ăn cho tôi để ở cái bàn gỗ lớn. Một buổi sáng, khi tôi đang ngồi ăn đồ do cô ta mua thì con Ri từ phòng cô ta chạy ra đến chỗ tôi quất đuôi mừng rỡ. Hôm nay nó bị gì thế, mọi ngày thường ghét mình và hay sủa lắm mà sao hôm nay lại quất đuôi mừng mình??? Hay nó đang nịn để mình cho ăn, à mà nó toàn ăn đồ do cô ta nấu nên sao có thể nịn mình để xin ăn được. Hay là nó chạy giỡn cho cố đâm đầu vào đâu đó, nên giờ bị chạm mạch lên cơn tưng tưng. Chủ bị tàn, thú cưng bị tưng. Cặp đôi hoàn hảo!
Buổi tối, đã hơn mười giờ. Đã quá mệt sau khi ngồi bấm điện thoại tại quầy lễ tân, tôi từ ngoài trước đi ra sau để về phòng mình chuẩn bị đi ngủ. Vừa đi vừa cầm điện thoại vào trang wed để tải một bài nhạc mà tôi vừa mới tìm được, đang đi gần tới phòng mình thì ai đó ôm lấy tôi từ đằng sau làm tôi giật cả mình. Điện thoại rơi ra khỏi tay không kịp chụp lại, thì bỗng có một giọng nói từ đằng sau lưng.
¬Tôi thích cậu!
Là giọng của cô ta. Tôi liền quay đầu lại nhìn, cô ta liền hỏi.
¬Cậu có thích tôi không?
Lúc này tôi đang liếc xuống, thấy chiếc điện thoại đang nằm bẹp dưới thềm gạch. Mặt tôi tối sầm lại.
¬Hình như.....Không! - Tôi chậm chạp trả lời.
Chưa kịp nói thêm gì. Bỗng vòng tay của cô ta từ từ siết chặt lại, cứ như một đấu sĩ đang siết chặt đối thủ khiến xương sườn bên trái của tôi bắt đầu đau, và cô ta càng lúc càng siết chặt hơn nữa. Chẳng lẽ câu trả lời của tôi khiến cô ta không hài lòng? Tôi nhăn mặt, mắt mở không nổi. Không thể lên tiếng vì quá đau đớn....Và rồi. Tôi giật mình tỉnh dậy ôm xương sườn bên trái.
Thì ra là mơ!
Tôi ngồi dậy. Tim vẫn đập thình thịch, cảm giác đau đớn bên xương sườn vẫn còn. Nhìn xung quanh rồi nhìn vào quần áo mình, tôi mới nhớ là hôm qua mình vừa mới đi Sài Gòn khám bệnh về!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top