Cô ta thích và trái banh tennis

Giữ được "bạn thân" của tôi nên mới tự tin nói thế, có giỏi trả lại tôi xem cô còn tự tin nữa không!

Tôi bưng tô mì tôm xuống cái bàn nhỏ màu gỗ đen, kéo ghế nhựa nhỏ lại rồi ngồi xuống ăn mì. Cô ta cũng đổ mì ra ngồi ăn, nhưng ngồi ở cái bàn gỗ lớn bên kia. Nhỏ cháu theo ngồi chung với cô ta và ăn mấy cái bánh do cô ta cho, có lẽ cô ta đã dụ thêm nhỏ cháu làm "đồng minh" rồi.

¬Cậu Ba! Ông wại có ở trong phòng không? - Nhỏ cháu hỏi ông ba tôi.

¬*cắm cúi ăn*

¬Cậu Ba!!!Cậu Ba!! Cậu...B.. a..... !!

¬Hở...gì?- Tôi ngơ ngác.

Cũng vì chuyện buồn bực do bị thu cái điện thoại, nên tôi không nghe nhỏ cháu gọi đang mình. Khi thấy tôi không chịu trả lời, tự dưng cô ta lại nói vào.

¬Cháu hỏi mà không trả lời, đúng là cái tên vô tâm! Có nhỏ cháu dễ thương vậy mà... Lát để nó hành hạ điện thoại cho biết mặt!

¬Hạy tôi đang ăn, ai nghe nó hỏi gì chứ!

¬Chồn* hỏi cậu Ba, là ông wại có ở trong phòng không? - Nhỏ cháu hỏi lại. (*biệt danh của nhỏ cháu là Chồn)

¬Không! – Tôi trả lời rồi tiếp tục ăn.

¬Ông wại đi nhậu chưa về à?

¬Ờ....

Ba tôi suốt ngày đi vào Phan Thiết. Ổng nhậu với đám bạn cùng với cái con bồ nhí của ổng, có khi về nhà có khi không. Ổng làm gì kệ ổng, tôi chẳng quan tâm mấy chuyện đó cho lắm.

¬Ông ngoại là...

¬Dạ là chồng của bà wại đấy chị.

¬À! Mà em tên Chồn hả? :)

¬Dạ! Ở trường em tên Thảo, ở nhà em tên Chồn. Tên này lúc nhỏ ông wại đặt cho em. Cả nhà ai cũng gọi em là Chồn hết, em không thích cái tên đó chút nào :(

¬:) Vậy chị gọi em là Thảo nha!

¬Dạ! ^o^ Ăn nhanh nhanh đi chị, em nôn ghê muốn đụng điện thoại của cậu Ba quá!

¬Chị ăn gần xong rồi, em đợi tí.

Khi cô ta đã ăn xong, cô ta cùng nhỏ cháu đi ra phía trước khách sạn. Thật bất lực khi họ chuẩn bị "tra tấn" chiếc smartphone của mình, mà tôi lại không làm được gì để cứu nó hết. Đã vậy không cài mật khẩu cho nó nữa chứ.

¬A.a.a... ôi trời ơi....

Là tiếng la của nhỏ cháu, smartphone của tôi bị họ làm rớt hư rồi hả!

Tôi liền chạy ngay vào quầy lễ tân. Tôi đưa mắt nhìn, tìm cái điện thoại của mình nó rớt chỗ nào.

¬....con chó dễ thương quá! Chó của chị hả, nó tên gì vậy chị?

¬Em ấy tên Ri. – Thấy nhỏ cháu đang ngồi nựng con Ri, còn cô ta thì đang cầm cái smartphone của tôi trên tay. Khi thấy tôi hốt hoảng chạy vào, cô ta đưa mắt nhìn mà không biết chuyện gì.

Có con chó không mà nhỏ cháu la lên làm tôi hết hồn! Chắc chừng vài ngày nữa tôi sẽ chết mất, vì lên cơn đau tim. Thuốc đâu rồi uống thuốc cái đã! Ăn xong nên phải uống thuốc nhanh thôi, bọn họ làm mình căng thẳng quá!

Uống thuốc xong. Tôi quay lại quầy lễ tân đi ra ngồi xuống chiếc ghế đá ở phía trước khách sạn, để xem xem hai người họ định làm gì cái điện thoại của mình. Có khách nước ngoài ở trên phòng đi xuống đứng ngay quầy lễ tân, những vị khách đó xuống nói chuyện với cô ta. Dịch sơ sơ là những người khách này họ muốn ở thêm hai ngày nữa mới trả phòng. Nên yêu cầu thanh toán tiền phòng trước, để họ có thể lấy lại passport (hộ chiếu) của mình.

Cô ta nói chuyện tiếng Anh như gió. ( Để thêm hiệu ứng âm thanh cho hấp dẫn : *vù* *vù* *vù* :)) ). Với cách nói chuyện và hành động, như đưa hộ chiếu nhận trả tiền hay ghi hoá đơn thôi cũng trông rất chuyên nghiệp. Sau khi thanh toán, hai bên cảm ơn qua lại xong xuôi thì mấy người khách kia đi ra ngoài chắc đi ăn sáng hay gì đó. Chào khách xong, cô ta liền đứng mở cuốn sổ to ra xem, tính tính lại số tiền rồi chép chép vào sổ. Vậy ra cô ta vừa làm quản lý, vừa kiêm luôn lễ tân và kế toán!

Chẳng lẽ đây là con nhà người ta trong truyền thuyết mà mẹ tôi thường "hát" cho nghe??

Lúc nãy định khám phá điện thoại của tôi, do có khách nên bây giờ cô ta và nhỏ cháu mới bắt đầu đụng đến nó. Nhỏ cháu nói một tràn.

¬Bấm vào game để em chơi đi chị! Chụp hình đi chị! Mở phim hoạt hình xem đi chị! Mở nhạc nghe đi chị!

Cô ta với nhỏ cháu ngồi mò nhấn, vuốt vuốt màn hình qua qua lại được một hồi lâu. Cô ta lấy cái tai phone tịch thu của tôi cắm vào điện thoại, mỗi người đeo một cái tai mà nghe. Nhìn cô ta và nhỏ cháu bấm điện thoại tỉnh bơ, cứ như điện thoại đó là của họ. Thật may là trong điện thoại của tôi không có thông tin hay hình ảnh "nhạy cảm" nào (như là ảnh tự sướng hay gì đó) nên không lo. Tôi chỉ sợ họ phá game thôi. Chứ xoá game thì cũng không sao cả, vì tôi có tài khoản đồng bộ nên chỉ cần đăng nhập lại là vẫn chơi bình thường.

¬Nhạc gì dỡ quá! Điện thoại cậu Ba chán phèo, không có gì để chơi hết. Thôi em đi chơi với con Ri đây! - Nhỏ cháu bỏ tai nghe ra, rồi ẫm con Ri đi mất.

Như nhỏ cháu vừa nói, thì cả nhà chả ai thích nghe nhạc của tôi cả. Khi lúc đó tôi nằm mở loa ngoài để nghe, thì bị họ chê là nhạc tào lao. Nên giờ tôi chỉ toàn nghe bằng tai phone thôi, để không cho ai nghe thấy nó nữa. Tôi cứ tưởng cô ta cũng sẽ bỏ tai nghe kia ra như nhỏ cháu luôn chứ, zè đâu cô ta lại lấy cái tai nghe của nhỏ cháu vừa nghe. Cô ta nhét nó lên lỗ tai còn lại của mình, mà đứng nghe rất lâu. Chẳng lẽ cô ta thích nghe nó??

¬Biến thái nhìn cái gì hả? - Cô ta gỡ tai phone ra.

¬Ai nhìn cô.

¬Rõ ràng nãy giờ hai mắt cứ nhìn chằm chằm tôi. Vậy mà bảo là ông không nhìn à!

¬Tôi nhìn hai cái tượng Phật đang cười vui vẻ kia. Chứ ai nhìn cô. - Tôi chỉ hai cái tượng Phật Di Lặc bằng đá, được đặt ở bên gốc trên quầy lễ tân.

¬Đừng có nguỵ biện. Hai cái tượng đó có gì mà nhìn. - Cô ta nhìn hai cái tượng Phật mà nói.

¬Có chứ sao không. Nó rất hay là đằng khác.- Tôi nói.

¬Hay cái gì? – Cô ta không hiểu.

¬Thì hay ở đây là thấy mỗi ông trên tay cầm một cục vàng, miệng thì lúc nào cũng cười teo toét. Đã còn vậy ngồi chéo chân, nhìn trong thật là thoải mái. Nhìn rất giống... - Nói đến đó tôi dừng lại.

¬Giống gì chứ? – Cô ta hỏi.

¬Ai mà biết!

¬Đang nói móc tôi đó hả!

Ừ công nhận, tôi diễn tả cũng giống cô ta thật! Đứa "bạn thân" của tôi, tôi xem nó cứ như cục vàng, vậy mà nó lại bị cô ta tịch thu mất. Có được "cục vàng" của tôi trên tay rồi cô ta liền vui sướng, lại còn thoải mái mà đem nó ra dùng nữa chứ.

Tôi không trả lời, khi thấy ẩn ý đó rất giống tôi đang nói cô ta.

¬Này trả lời đi chứ. Nói móc tôi có phải không!

.....

¬Này tên biến thái kia!

Tôi cười mép. Vẫn không trả lời lại, tôi cứ để như vậy cho cô ta tức chơi.

¬Cười cái gì. Vậy đúng là đang móc tôi..... Này đứng lại tôi nói chuyện!

¬Này... đi đâu đó cái tên biến thái kia!

Mặc kệ cô ta mắng chữi mình ở đằng sau, tôi đã đứng dậy và đi ra sau nhà. Điện thoại của mình chắc không làm sao đâu, thấy cô ta cũng nhẹ nhàng với nó chắc không sao nên tôi đi ra sau nhà. Trêu cô ta tức vậy cũng đủ rồi, giờ ra đây không có gì để chơi, đã vậy bệnh này không thể tập tạ nặng được. Không có gì làm, tôi đi lấy trái banh tennis ra bóp để tập cơ bàn tay. Tôi đứng đưa trái banh lên phía trước ngực, vừa nhìn trái banh vừa *bóp* *bóp* *bóp*, đứng nghĩ về chuyện cô ta có thể nghe được nhạc của mình. Được một hồi bỗng cô ta đi ra đây, tưởng cô ta ra tìm tôi tính sổ chứ nhưng khi vừa thấy tôi tự nhiên liền che ngực lại.

¬Làm cái gì thế hả tên biến thái kia?

¬Làm cái gì? – Khi tôi vừa hỏi lại, là cô ta đã tấp vào phòng cầm cái chảo.

¬Lại còn giả vờ nữa à? Chuyện lúc nãy tui chưa tính sổ là may rồi đấy. Vậy mà giờ còn dám... Có ý định đen tối với tôi phải không! Tên biến thái dâm dê bệnh hoạn!

¬Cô bị điên à! Tôi làm gì cô mà chửi tôi như thế chứ!

¬Không làm gì sao? Không làm gì mà bóp bóp trái banh với bộ mặt biến thái thế kia ư.

Tôi chau mày, nhìn xuống trái banh tennis trên tay mà mình đang bóp.

¬Chả hiểu cô nỗi. – Tôi lắc đầu.

¬Hiểu gì chứ.

¬Người tâm hồn cực kì trong sáng như tôi, đứng bóp trái banh thì không sao...

¬Đứng bóp trái banh với vẻ mặt biến thái thế kia mà bảo là cực kì trong sáng. – Cô ta chen ngang.

¬Tâm hồn toàn đen tối như cô, chỉ toàn xuất hiện làm cho sự việc khác đi, xong lại đem nó đi chửi người khác!

¬Tôi làm sự việc khác đi lúc nào. Rõ ràng người đen tối là ông, tôi đen tối lúc nào chứ! - Cô ta vẫn cố bác bỏ.

¬Vậy trong khi tôi đang bóp trái banh tập cơ tay, thì cô lại nghĩ tôi đang bóp cái thứ khác. Như vậy là cô trong sáng đấy hả?! – Tôi cố nhấn mạnh câu đầu.

Cô ta đang định tranh cãi tiếp. Nhưng khi vừa nghe tôi nói là đang tập thể dục thì cô ta hết đường nói nữa, mặt cô ta bắt đầu đỏ lên. Cô ta lật đật bỏ đi mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top