Cô ta đang trốn tránh trách nhiệm?

Bả đòi đuổi tôi ra đường các kiểu, kêu cô ta không được đưa tôi tiền ăn sáng các thứ.

Có đoán trước là sẽ bị chửi, nhưng không thể ngờ nỗi là bả chửi tôi kinh khủng đến thế. Chẳng muốn mình thành "anh hùng", hay có ý gì khi nhận cái trách nhiệm đó. Do cô ta được mẹ tôi ca tụng, dạng "con nhà người ta" như thế thì để bả không biết chuyện cho bả khỏi cảm thấy thất vọng. Một thằng được cho là không tốt đẹp gì trong nhà, dù gì cũng được họ cho là "xấu" rồi thì thêm một cái xấu nữa cũng chả ảnh hưởng gì mình. Nhìn bộ dạng cô ta khi đứng nghe mẹ tôi chửi tôi, là biết chắc cô ta chưa từng làm sai điều gì cũng như chưa từng bị người lớn mắng chửi.

Bả đứng mắng chửi tôi một hồi thì bả kêu cô ta trừ cái khoảng tiền mà tôi lấy ra, rồi kêu cô ta báo cáo lại doanh thu cho bả.

Báo cáo xong, cô ta tính tổng số tiền rồi đưa hết số tiền đang giữ cho mẹ tôi. Bả trích và đưa lại cho cô ta tiền để chi tiêu.

¬Con cho nó nhịn ăn sáng, khi nào bằng lại số tiền nó lấy thì thôi! - Bả nhìn tôi nóng nảy dặn cô ta.

¬D..ạ.

Xong rồi bả đi ra trước dắt xe, nhưng vẫn còn lầm bầm. Bả lên xe đề máy rồi chạy đi. Trước sau gì bả cũng kể với bạn bả là tôi lấy tiền này nọ, tôi sẽ lại có thêm "chiến tích" mới với những người bạn kia của bả thôi. Chờ mẹ tôi đi, tôi mới bước vào quầy lễ tân. Tôi đang tới chỗ máy tính thì cô ta nhìn theo nói.

¬Ai nhờ giúp chứ. Muốn tôi mang ơn phải không!

¬Chả cần cô mang ơn.

¬Không muốn mang ơn thì nhận làm gì! Tên điên!

Gì vậy? Thà cô ta đừng nói mà im lặng như lúc đầu luôn đi. Tôi bị bả chửi do nhận cái lỗi của cô ta, mà giờ lại bị cô ta chửi thế này. Cô ta sao lại tức giận, người chửi và tức là tôi mới đúng chứ! Thật sai lầm khi mình lại đi nhận cái lỗi của cô ta! Tôi không nói gì, tôi đến ngồi vào máy tính chùm tai phone lên mở nhạc nghe. Cô ta không nói nữa, im lặng bỏ đi ra ngoài sau và không thấy quay trở lại quầy lễ tân.

Giờ cơm trưa.

¬Con ra ăn cơm đi, làm gì trốn trong phòng miết thế? - Dì gõ cửa kêu cô ta.

¬Dạ lát con ăn, dì ăn trước đi ạ! - Cô ta nói vọng ra.

¬Thằng Bờm lấy tiền, mà mẹ của nó chửi luôn con hả?

Cô ta im lặng, không trả lời lại câu hỏi của dì.

¬Có cần dì đem đồ ăn vào cho con với con Ri không?

¬Không cần đâu dì!

¬Vậy thì dì để đồ lại nha. Một lát con nhớ ra ăn đấy!

Dì nói với cô ta xong đến bàn ngồi ăn cơm, dì ngồi trách tôi. Cô ta cứ nhốt mình trong phòng cả ngày hôm đó không thấy ra.

Hôm sau. Ngày 1, đầu tháng!

Ấu...ấu...ấu ấu ấu - Lại là tiếng sủa của con Ri. Tôi bực mình mở mắt thì nghe thấy tiếng của mẹ, bả đang đứng ở trước cửa phòng tôi.

¬Con khỏi cần kêu nó dậy đi chợ nữa, cứ sáng để nó ăn mì tôm!

¬...!

Vậy càng tốt, sáng mình không còn bị phá giấc.

¬Khách cũng trả phòng hết rồi. Tháng này chắc không có khách, nên con cứ nghỉ ngơi đi. Con cũng không cần ở quầy lễ tân thường xuyên nữa đâu! - Bả dặn cô ta!

¬Dạ.

¬Hôm qua cô thấy con có vẻ mệt. Có gì con cũng nên nghỉ ngơi một tí đi, đừng cố làm quá sức đấy.

¬Dạ.

¬Đúng là cái thằng đó chả biết làm gì ngoài cái việc ăn rồi phá! Phải chi nó giỏi giống con....

Lại nữa! Kệ hai người họ nói chuyện. Ngủ tiếp zzZZ

......

......chẳng biết được bao lâu....

Tôi lờ đờ mở mắt, nằm đưa tay tìm cái điện thoại trên đầu giường để xem đã mấy giờ rồi. Chợt nhớ.

"Điện thoại mình bị tịch thu rồi mà"

Tôi nghiêng đầu nhìn tới cửa sổ. Hai mắt tôi nheo lại, vì ánh nắng mạnh của mặt trời làm tấm rèm cửa sổ sáng lên, làm mắt tôi bị chói. Từ từ mắt tôi mới nhìn thấy rõ. Hình như trời cũng đã gần trưa, tôi bật dậy làm vệ sinh cá nhân. Xong tôi mở cửa đi ra ngoài, vừa đi đến gần cửa phòng cô ta thì cửa phòng cô ta mở ra. Cô ta bước ra nhìn thấy tôi, tự nhiên mặt hơi cúi xuống.

¬Tên điên! - Cô ta lại chửi. Chửi xong là cô ta liền đóng cửa phòng lại, và ở luôn trong đó. Nghe mà muốn đập chết con ruồi. Mình vừa mới ngủ dậy thôi mà, thật điên cái người! Lúc đó mình nhận chi không biết để giờ lãnh cái này. Để cho cô ta tự chịu phải hay hơn không! Quá hối hận! Đứng tức thì được gì, tôi đi lấy mì gói gở ra bỏ vào tô chế nước sôi rồi ngồi ăn! Ăn xong tôi uống thuốc, rồi ngồi đó nghỉ ngơi một lát mới ra ngồi máy tính ở quầy lễ tân đọc tin tức.

Kể từ lúc đó như đóng kịch "câm", cô ta cứ khó chịu khi thấy tôi. Nên hể gặp mặt tôi là lờ đi không dám nhìn thẳng mặt, cô ta cứ ở trong phòng miết ít khi ra ngoài. Tôi thì cứ làm việc của mình, mặc cho dì và mẹ hay bạn mẹ xuất hiện nói nặng nói nhẹ, tôi vẫn bình thường như chẳng có gì.

Sáng ngày 2.

Ấu ấu...ấu..ấu

Gì nữa đây, nhớ là hết cần kêu tôi rồi mà.

¬Ri em đừng sủa! - Nghe cô ta chạy đến với tiếng dép, cô ta nói với con Ri ở trước của phòng tôi. Chắc do ngày nào con Ri cũng sủa kêu tôi dậy nên nó thành thói quen, hoặc là nó ghét tôi nên sủa phá giấc? Tôi lại ngủ tiếp. Và thức dậy lúc cô ta đã nấu đồ xong, cô ta đang cho con Ri ăn. Khi thấy tôi đi ra cô ta lại lờ đi rồi ẫm con Ri vào phòng cô ta, đem luôn khay đồ ăn của nó vào đó luôn. Chả để tâm, tôi lại lấy mì tôm ra chế và ăn rồi uống thuốc.

Rồi được gần hai tuần, không bị đánh thức bởi tiếng sủa của con Ri nữa. Sáng tôi cứ ăn mì tôm, còn cô ta cứ ở miết trong phòng khi thấy tôi. Các buổi ăn cơm cũng thế, cô ta không hề ra ăn. Dì đứng gõ cửa phòng của cô ta.

¬Con cũng không chịu ra ăn chung với dì à?

Dì đứng ở cửa phòng cô ta nói một lúc, rồi Dì trở lại ngồi vào bàn ăn.

¬Bờm lên đây ngồi ăn chung với dì đi!

Tôi không trả lời Dì, chỉ lắc đầu nhanh một cái rồi cứ ngồi đó ăn.

Chỗ tôi ngồi ăn gần phòng của cô ta. Do ngồi quay lưng nên từ chỗ tôi không thể thấy cánh cửa phòng, nhưng từ cửa phòng cô ta có thể thấy chỗ tôi. Bữa giờ toàn có cảm giác có người nhìn mình, giờ lại có cảm giác đó, không phải dì nhìn chứ ai. Tôi quay người lại nhìn.

Ầm!

Tiếng cửa từ phòng cô ta phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top