Chỉ cần lời ngọt là cô ta đã đổ!

Dù cô có thích nghe nhạc của tôi nhưng tôi cũng không ưa cô, khi cô toàn nghĩ xấu tôi như thế!

Sợ và nể trí tưởng tượng phong phú của cô ta quá! Tôi tên Phong còn không có bạn hay ai tên Phú, để cùng tưởng tượng phong phú nữa đây. Chẳng lẽ từ cái sự việc không mong muốn của tôi tại trạm xe buýt, đã làm cho trí tưởng tượng của cô ta "bay cao và bay xa" thế này?

Cũng được một tháng. Kể từ cái ngày cô ta xuất hiện làm thay đổi cuộc sống của tôi.

...

Không..! Đúng hơn là phá hoại cuộc sống của tôi!

Sáng nào lúc tôi đang ngủ ngon, thì cô ta ngày nào cũng dùng tiếng sủa nhức tai của con Ri để đánh thức tôi. Cô ta làm như thế chỉ vì để kêu tôi dậy đi chợ với cô ta, hay đó là cách cô ta muốn trả thù lại tôi về vụ trái banh tenis. Dù bị quê không biết bao nhiêu lần rồi, mà cô ta lúc nào cũng nghĩ xấu và tưởng tượng những thứ không đâu như vụ trái banh tenis đó. Nên thường xuyên có chuyện gây ức chế cho tôi. Dù cô ta có thích nghe nhạc của tôi, nhưng tôi cũng không ưa cô ta khi cô ta toàn nghĩ xấu tôi như thế! Giờ tôi và cô ta cứ như chó với mèo vậy. Cứ hể gặp mặt nhau được một lát thì một tí cũng phải có chuyện gì đó để gây.

Bệnh của tôi không thấy dấu hiệu nhẹ bớt, mà cũng chẳng thấy nặng thêm. Cũng muốn đứng dậy "khởi nghĩa", nhưng do cô ta đang nắm giữ điện thoại của tôi nên đành chịu. Ở đây được cả tháng rồi mà chả biết cô ta tên gì, thôi cứ gọi là "cô ta".

Khi bị tịch thu cái điện thoại smartphone, thì tôi đã có một thứ khác để nghe nhạc và đọc tin tức thay thế. Đó là cái máy PC (máy tính bàn) ở trong quầy lễ tân. Vì tôi rành máy tính, nên cô ta bắt tôi vào đó để trình báo xuất nhập cảnh qua mạng. Hay dễ hiểu hơn là trình báo khách đang tạm trú tại khách sạn, gửi cho bên công an giùm cô ta. Cô ta cứ lấy cái điện thoại ra mà doạ tôi khi tôi không chịu trình báo giúp cô ta, dù cho tôi không muốn làm nhưng cũng bị cô ta ép phải làm.

Lúc ngồi máy tính bàn để trình báo, muốn chơi game mà chơi bằng máy tính bàn mệt nên tôi chả chơi. Chỉ dành vài tiếng đồng hồ lên tìm nhạc để nghe, và đọc mớ tin tức công nghệ thôi. Sáng hôm nay cũng vậy, tôi dành vài tiếng ngồi đó đọc tin tức và nghe nhạc thì nghe có tiếng xe máy chạy vào khách sạn. Tôi nhìn ra xem, thấy có hai người khách Việt đậu xe ở bãi. Là hai thanh niên trẻ tầm 20,21 tuổi, chắc là họ tới thuê phòng. Cô ta cũng ở quầy lễ tân cùng tôi, cô ta đứng tiếp.

¬Ô chào! Cô lễ tân ở đây xinh thế! - Một trong hai người đó khen.

¬Dạ cảm ơn anh! - Hai má cô ta ửng đỏ.

¬Tụi anh muốn thuê phòng!

¬Dạ hai anh muốn ở phòng một giường, hay hai giường ạ? - Cô ta hỏi.

¬Tụi anh ở hai giường!

¬Dạ, giá hai giường là 300.000đ/đêm. Mấy anh ở bao nhiêu đêm ạ?

Họ không định trả giá mà nói ngay.

¬Ừm.....chắc cũng khoảng 9 hay 10 đêm gì đấy!

¬Hai anh lên xem phòng thử không?

¬Nhìn cô lễ tân xinh thế này, không cần xem cũng biết phòng đẹp rồi ;)

Tôi đang ngồi đọc tin tức mà nổi hết da gà. Hai thanh niên đó đang tán cô ta ư, tán gái nó phải sến thế này à! Nhìn cách của thanh niên đó đứng tán cô ta, làm tôi nhớ đến tôi lúc trước nó sến như thế nào. Nhưng tôi sến với một kiểu khác! Có ý định đấm vào mặt mình cho hết nhục khi lại nghĩ đến chuyện sến hồi trước, nhưng hên là tôi kiềm chế lại được.

Nhìn mặt cô ta ửng đỏ hơn.

¬Hai anh có ở không ạ??

¬Ở đây có người đẹp nên tụi anh ở!

¬Hi. Dạ vậy, cho em xin hai giấy chứng minh nhân dân (CMND) của hai anh ạ! - Cô ta cười duyên.

¬Một cái được không em? Mà tụi anh không đem CMND theo rồi, chỉ có bằng lái xe thôi! Có giữ được không?

¬Dạ được, không sao cả!

¬Vậy bằng lái của anh đây. Anh thích em rồi đó! ;)

Phụt... - Tôi đang muốn phì cười.

Tự nhiên cô ta quay qua chỗ tôi ngồi. Cô ta vừa che mũi lại vừa lớn tiếng mắng.

¬Tên biến thái mất lịch sự kia, dám "đánh bom" trước mặt khách và con gái thế hả!

¬Cô điên à! Tôi đang buồn cười, "đánh bom" lúc nào chứ! - Tôi nổi nóng.

¬Tôi mới nghe tiếng "đánh bom" xong, mà còn dám chối à! Đúng là biến thái vô văn hoá!

¬Cô....

¬Anh cũng vừa mới nghe cậu ta làm bậy. - Tôi đang chuẩn bị nói thì tên thanh niên kia chen ngang. Mấy người này định làm tôi tức điên à! Tiếng "phụt' từ miệng mình phát ra, nó giống tiếng rắm lắm sao? Tôi thử lại thì công nhận nó giống thật, hết giải thích được @@

¬Mà cậu ta là ai thế? Là bạn trai à? - Hai tên nhìn nhau một lát rồi nói.

¬Dạ không, không đâu! - Cô ta lắc đầu.

¬Cũng phải, cách nói chuyện đâu giống bạn trai! Dám làm chuyện mất lịch sự trước mặt người xinh thế này, thì còn ra cái gì nữa! - Hai tên thanh niên nhìn tôi lắc đầu chê.

Tên đó nói xấu trước mặt mình luôn à! Chả lẽ đẩn cho hai tên này mỗi tên một đấm. Mà tôi lại không biết đánh nhau, đã vậy họ là khách nên đành kiềm chế! Tên đó biết tôi cười hắn, vì lúc nãy tôi có nói đang buồn cười nên tên đó mới có ý lăng mạ tôi.

¬Chìa khoá phòng của hai anh đây!

¬Phòng mấy vậy em?

¬Dạ phòng 204 trên tầng 1!

Cô ta đưa chìa khoá cho hai tên đó. Hai tên đó nhận chìa khoá xong lật đật đi lên lầu, bầu không khí cũng trở nên im ắng lại. Không biết nãy giờ nói chuyện ồn ào, có làm phiền khách ở phòng không nhỉ? Cô ta nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ vì hành động lúc nãy của tôi. Nãn quá!!!

Giờ ăn trưa nên ra sau nhà ăn cơm. Ở nhà chỉ có dì, tôi và cô ta nhưng tôi chẳng bao giờ ăn chung. Tôi thường bới cơm, đồ ăn riêng rồi qua cái bàn nhỏ màu gỗ đen ngồi ở đó mà ăn, ngồi ăn chung với cô ta sao nuốt cơm nỗi. Dì tôi hỏi cô ta.

¬Hai đứa lại cãi nhau nữa à? Dì thấy lúc nào hai đứa cũng cãi nhau nhưng thấy rất thân mà ta. Nào là đi chợ chung, làm việc cũng chung.... Bởi lẽ nó phải lên đây ăn chung chứ!

¬Đâu có! Con và tên biến thái đó không có thân đến mức đó đâu dì, con chỉ quản lý hắn thôi! Tên biến thái đó muốn làm gì kệ hắn đi dì.

¬Phải không đấy, thích nó mà còn giả bộ. Dì thấy nó có biến thái gì đâu mà sao con gọi nó thế!

¬Không như dì nghĩ đâu, lúc nãy hắn còn làm chuyện thiếu tế nhị nữa kìa. Con không thích loại người như tên biến thái này đâu!

¬Vậy à.! Có thấy buồn không Bờm? Hở Bờm?

Tự dưng dì chuyển sang tôi.

¬Có nghe dì nói không? Bờm!

¬Dạ - Nói với cô ta thì nói đi, chứ sao dì lại chuyển qua con làm gì.

¬Nó kêu không thích loại người như con kìa, có buồn không?

¬Sao lại buồn chứ! - Tôi vừa nói vừa ăn.

¬Buồn mà còn giả bộ nữa! :)

¬Mệt dì quá!

Muốn nghĩ về tôi sao thì nghĩ, buồn làm gì chứ. Cô ta không thích thì tôi còn cảm ơn, tôi không muốn ảo tưởng để bị đau thêm lần nữa.

Ăn cơm xong và cũng vừa uống thuốc xong. Tôi ra ngồi ở ghế đá ngoài trước khách sạn để nghỉ ngơi, cô ta cũng ăn xong ra ngồi ở quầy lễ tân. Cô ta sao lại đồng ý lấy bằng lái xe của hai tên đó, làm sao tôi có thể trình báo công an bằng cái này!

Hai tên thanh niên phòng 204 đi xuống, nhìn thấy cô ta.

¬Cô em xinh đẹp ăn uống gì chưa?

¬Dạ rồi!

¬Tưởng em chưa ăn để tụi anh chở đi ăn cùng. Vậy thôi để hôm khác nha ;)

¬Dạ ^_^

Cái gì vậy, chỉ mới gặp vài tiếng thôi mà cô ta đổ rồi à? Hai tên đó đi ra dắt chiếc xe "Su Tè" của hai tên đó, rồi leo lên xe chạy đi có vẻ gấp gáp... Tôi nhìn thấy cô ta cứ đưa mắt nhìn theo, vẻ tiếc nuối.

Cô ta thích cái tên đó???

Đúng là cô ta thích cái tên đó thật! Khi sáng hôm sau cứ đi qua đi lại ở quầy lễ tân, rồi nhìn lên cái chỗ treo chìa khoá phòng nhìn vào số phòng 204. Chắc là hôm nay tên đó sẽ chở cô ta đi ăn, hoặc muốn nghe tên đó chém gió. Tôi ngồi nghe nhạc, nhìn cô ta mà cảm thấy khó chịu. Chả phải vì tôi đang ghen, mà là cô ta mặc cái váy ngắn ngủn đi qua đi lại làm tôi khó chịu. Chả biết cách ăn mặc của cô ta như thế hay sao. Cứ từ lúc cô ta đến đây tới giờ, cũng vì cái váy ngắn này mà tôi bị không biết bao nhiêu chuyện phiền phức. Haizz cô ta vẫn mặc mấy cái váy ngắn đó.

Chỉ cần dẻo miệng nói lời ngon ngọt, là cô ta đã bị tên đó cưa đổ quá dễ dàng. Dù tên này chẳng đẹp trai tẹo nào! (Hay quá! Chắc phải đi ép dẻo cái miệng mình mới được! Thành thú mỏ vịt. Ôi, mày đây rồi Perry! :)

Hèn gì cô ta lại đồng ý lấy bằng lái xe thay vì yêu cầu CMND. Kệ vậy, nghe nhạc tiếp.

Một cuộc tình nữa đến, được 1 thời rồi đi

Những vết thương cứ thế cứ to dần làm tôi chẳng tin vào 1 điều gì là mãi mãi

Chỉ có ở trong phim mà thôi

Nên đừng có ai ham mộng mơ đến túp lều tranh với 2 quả tim vàng

Lang thang 1 mình, cũng chẳng làm sao

Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen 1 mình như thế

Yêu thêm 1 người, có chắc là mình sẽ good lên, hay là chỉ thêm đau đầu?

Vậy thì đành thôi, Forever, Forever (Forever Alone)

Đành 1 mình thôi Forever, Forever (Forever Alone)

Vậy thì đành thôi, Forever, Forever (Forever Alone)

Đành 1 mình thôi Forever, Forever (Forever Alone).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top