Câu chuyện bắt đầu!

Sau khi khám và mua thuốc xong. Cũng đã hơn 16h, vẫn chưa ăn uống gì nên bạn mẹ chở đi ăn. Bọn họ chở nhau đến một cái quán ăn cũng khá có tiếng ở đó, quán đó được gọi là Làng Nướng Nam Bộ. Y như cái tên, quán được thiết kế và bài trí theo gần giống với phong cách Nam Bộ. Điểm gây chú ý cho tôi là tất cả nhân viên ở đây, họ đều mặc đồng phục miền Tây Nam Bộ nhìn rất lạ mắt. Khi dừng xe lại, chúng tôi được nhân viên đón tiếp và hướng dẫn chỗ đậu xe. Và sau khi biết được chúng tôi đi tổng cộng là năm người, mọi người được nhân viên dẫn vào đi đến một cái bàn ăn dành cho năm người. Nhân viên đợi mọi người ngồi vào bàn thì họ mới đặt thực đơn xuống, nhưng chỉ có hai quyển thực đơn được đưa cho hai vợ chồng ông chú kia xem. Tôi đang nhìn họ coi thực đơn, thì ông chú đó nhìn tôi nói.

¬Bờm uống bia không? Uống với chú!

¬Con không uống bia! – Tôi trả lời.

¬Vậy là mày đòi uống rượu?

Tôi lắc đầu! Cũng có nguyên nhân nên tôi ghét rượu bia thuốc lá, mà cái bệnh này cũng cữ mấy thứ đó.

¬Rủ ổng nhậu chung mà Ổng lại từ chối. Mày làm chú buồn! Giờ con muốn uống gì để kêu.

¬Dạ cho con chai nước khoáng.

Ông chú này buồn mới lạ! Người buồn là tôi mới đúng, thèm quá trời món mà lại không ăn được món nào cả. Nghe họ đọc tên món ăn toàn các món nào là lẩu chua, lẩu cay, xào xả ớt, nướng muối ớt, hấp xả.... bệnh tôi đâu ăn được các món đó đâu.

¬Con ăn cái gì để chú kêu.

¬Dạ món nào mà không cay, không chua không cứng. Bác sĩ dặn con thế.

¬Món nào lại chẳng không cay, chua. Mày ăn xả láng cho chú, khỏi kiêng cữ làm gì. Bị thì uống thuốc, lo gì!

¬*lắc đầu*

¬Ông này ổng khó, này Menu này thích món nào thì kêu.

Toàn kiểu ép ăn uống để làm bệnh nặng hơn nên tôi phải khó. Tôi ngồi tìm hoài trong Menu, thấy chỉ có mỗi món tôm luộc là đạt tiêu chuẩn không cay, không chua, không cứng.

Ngồi lột tôm mà lòng hiu quạnh, nhìn họ ăn quá chừng món trong khi tôi chỉ ăn có mỗi ba con tôm càng xanh ((:

Do chỉ đi trong ngày, nên họ tranh thủ ăn xong chạy về. Tôi ngồi trên xe uống thuốc, rồi ngồi ngắm cảnh một lát. Buồn ngủ nhưng không ngủ được do họ ngồi nói chuyện phiếm rất ồn, nên tôi nằm đeo tai phone nghe nhạc, rồi canh thời gian uống thuốc tiếp.

Đến nhà tôi thì đã hơn 23h. Mệt mỏi vì đi đường xa về, nên tôi không thể đi tắm mà chỉ thay đồ rồi đi ngủ luôn. Nhờ thuốc nên cổ họng tôi không còn khó chịu nữa, tôi đánh một giấc ngon lành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lờ mờ sáng. Đang nằm mơ màng thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi ngóc đầu nhìn vào màn hình, là một số lạ hoắc gọi đến.

¬¦.........Alô? – Tôi bắt máy.

¬¦Bờm hả con? Chú Tiền nà!

¬¦Chú.....Tiền nào?

¬¦Chú Tiền bạn của mẹ con, lúc hôm qua đi với con khám bệnh ấy.

Tôi nhận ra đó là cái ông chú rủ mình nhậu, lúc đi với mình vào Sài Gòn khám bệnh.

¬¦À. Dạ chú gọi con có gì không?

¬¦Bác sĩ gọi cho chú, bảo con đừng ở trong phòng nhiều để khỏi suy nghĩ. Con nên đi ra ngoài đường cho tinh thần thoải mái!

¬¦Dạ con biết rầu!

¬¦Nhớ đừng ở trong phòng nhiều đấy và nhớ uống thuốc! Thôi chú cúp máy đây.

¬¦Dạ......

BÍP.

Hơ...ơ.... Tôi ngáp dài. Chắc bà mẹ tôi lại đi nói xấu tôi với họ, nên ông chú này mới biết mà gọi. Chứ ông chú này và bà bác sĩ kia, làm gì biết tôi thường nằm ở trong phòng không ra ngoài đường. Mới sáng sớm làm phiền quá. Dù bực bội nhưng tôi cũng đành phải bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân, chứ giờ chả thể ngủ lại được. Khi đã làm vệ sinh xong đi ra khỏi phòng, tôi ngước nhìn lên trời xem thì thấy nó hôm nay trong thật khác lạ, bầu trời nó đẹp lạ thường. Trời có gió nhẹ, nắng rất ít nên bầu trời nó cứ man mát.

Hôm nay trời đẹp đấy! Bây giờ mà lập đàn cầu mưa, xong rồi bay vào phòng nằm chơi game là y bài. Vừa nằm đó chơi game, vừa hát một bản để cho giông sấm nó kéo đến nữa...à mà thôi bỏ qua chuyện hát hò đi! Tôi mà cất tiếng hát lên, sấm sét nó còn chưa kịp đánh thì hàng xóm đã nhào tới đánh mình rồi. Thôi dẹp!

Do bệnh nên tôi buộc phải đi ra ngoài cho bệnh nhanh hết, hết bệnh để còn có thể thoải mái chơi với đứa "bạn thân" của mình nữa chứ. Đó là cái điện thoại smartphone của tôi! Tôi rất quý nó vì buồn vui đều có nó bên cạnh, không biết làm gì thì lấy nó ra chơi game hay đọc tin tức công nghệ để hổ trợ cho việc vọc phá của tôi.

Giờ đi đâu ta, phải giảm thiểu số lần giao tiếp.....

Nơi ít giao tiếp chỉ có thể là rạp chiếu phim và nhà sách.

Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng 123Phim lên xem hôm nay rạp có phim gì. Sau khi tìm và xác định phim để xem thì tôi đi thay đồ rồi bắt xe buýt vào Phan Thiết, đến siêu thị Lotte Mart.

Không phải ngày cuối tuần, nên siêu thị cũng không quá đông. Tôi vào thang máy, đi lên thẳng tầng 5 khu trò chơi của siêu thị. Không nhìn xung quanh mà chỉ đi tới Lotte Cinema, để mua vé phim xuất chiếu 9h30 cho kịp. Mua xong tôi cất vé vào túi quần, tôi đi tìm nhà sách vào đó để giết thời gian vì nửa tiếng nữa mới tới giờ chiếu.

Ngồi đọc truyện trạng Quỷnh đến 9h30 tôi vào rạp xem phim. Xem đến hơn 11h tôi trở ra. Xong ra khỏi siêu thị, tôi đi bộ đến trạm xe buýt gần đó để bắt xe về.

Cũng có vài người ngồi đợi xe, tôi đến tìm chỗ để ngồi. Tìm được chỗ, tôi ngồi xuống lấy điện thoại ra để xem giờ thấy cũng hơi lâu xe mới tới, nên tôi vào game trên máy mở game lên mà ngồi chơi một tí. Chơi được một lúc hai tay của tôi nó bắt đầu mỏi do cầm chơi game lâu quá. Phải làm hai tay mình cho nó hết mỏi để lại có thể tiếp tục cày game. Bằng cách duỗi tay mình ra, tôi để một tay cầm điện thoại còn tay kia thì co duỗi rồi thả lỏng lắc cổ tay. Khi duỗi tay trái của mình hết mỏi xong, tôi dùng tay trái đó giữ lấy điện thoại, thay phiên cho tay phải kia.

Đang vừa nhìn vào màn hình vừa duỗi cánh tay phải của mình ra, cùng lúc đó có người đang đi tới vô tình bị tôi vẹt phải. Tôi chưa kịp nhìn lên xem thử, thì một cái gì nó đó bay thẳng vào mặt. Bị nén đồ vào mặt bất ngờ như thế, nên cái điện thoại yêu quý của tôi, nó rơi xuống đất. Chuyện đó làm tôi nóng người.

¬Làm cái gì thế hả?

Vừa nói hết câu, tôi cúi xuống nhặt điện thoại rồi tôi ngước lên với vẻ mặt tức giận nhìn xem là ai. Thấy đó là một cô gái, trên tay cô gái đó đang ẫm một chú chó nhỏ. Cô ta sợ hãi, và hình như đang tức giận. Cô ta nhìn phía tôi chửi.

¬Đồ biến thái!

Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả nên hỏi.

¬Tôi làm gì cô mà lại chửi tôi?

¬Giữa ban ngày ban mặt mà dám.....

Nói tới đây, cô ta đỏ mặt và giữ cái váy ngắn ngủn của cô ta. Lúc này tôi mới biết là mình đã đụng đâu đó, hay tôi đã làm tóc váy cô ta.

¬Dê xồm!

¬Ai dê cô?!

¬Rõ ràng thế mà còn chối hả!

Nhìn cô ta nóng nảy nên tôi giải thích.

¬Tôi chơi game mỏi tay nên duỗi tay cho đỡ mỏi, vô tình trúng cô thôi!

¬Lại còn nguỵ biện! Biến thái! – Cô ta chửi.

¬Lép như cô ai thèm dê! – Tự nhiên lại bị cô ta chửi, làm tôi cũng điên mà hét lớn. Thế là mọi người xung quanh nhìn tôi y như một thằng biến thái thật sự. Cũng là do tôi lỡ miệng nói ra. Nhưng thật tình thì đúng là cô ta "lép" thiệt.

Mọi người chuyển sang nhìn cô ta, cô ta che phần ngực lại mặt đỏ bừng đi đến nhặt lại chiếc cặp lúc nãy ném vào mặt tôi. Cô ta đứng nép ra xa chỗ tôi, con chó nhỏ trên tay cô ta nó cứ nhìn tôi gầm gừ miết. Do đã lỡ nói ra cái suy nghĩ trong đầu rồi, nên tôi chẳng thể cứu vãn được danh dự mình nữa. Bị họ xem là một thằng biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top