Ấy đừng
Cô ta đi được nửa đường thì đứng lại như đang chờ ai, đoán là cô ta không biết chợ ở đâu nên đợi tôi. Từ nhà tôi đi xuống, ba phút thì tới một con hẻm nhỏ để vào chợ. Hẻm 69 ?!?. Là đường vào nhà ngoại tôi, nhưng chỉ cần đi hơn chục mét là tới chợ chứ vẫn còn xa mới tới nhà ngoại tôi.
Tôi không nói gì hết, chỉ đi thẳng tới để cô ta đi theo. Tôi rẽ vào hẻm, vừa đi gần đến chợ thì cô ta kêu.
¬Này biến thái!
¬Đã nói tôi có tên! Không kêu tên mà lại kêu thế, có quá chừng người ở đây họ tưởng thật thì sao...! - Nghe cô ta vẫn gọi mình như thế nên tôi bực, liền quay đầu lại nói.
¬Rõ ràng là tên biến thái mà muốn tôi gọi bằng tên à! Tôi vẫn gọi là biến thái đấy!
Cô ta vẫn cứ mặt lỳ mà kêu tôi biến thái. Tôi chẳng ưa nỗi cô ta.
¬Thế kêu thằng này có gì không? Muốn bán chó hả?
¬Ai bán nó tên độc ác kia! - Cô ta ôm chặt con Ri.
Khó hiểu là cô ta vẫn ẫm con Ri đó theo bên mình. Biết là cô ta không nỡ xa nó, nhưng đi chợ cũng đâu xa nhà lắm đâu. Tự nhiên ẫm chó theo làm gì chứ, ẫm nó vậy thì sao mà có thể lựa rau củ quả, lạ lùng! Lúc đi Phan Thiết sắm đồ, cô ta để nó ở đâu?
¬Tôi thấy lạ khi đi chợ mà cô đem theo nó, nên hỏi chơi thôi.
¬Muốn mang theo gì thì kệ tôi, ai cho hỏi như thế! - Cô ta tức giận.
¬Rầu rầu, sợ cô rầu! Thế kêu tôi có gì?
¬Có quán phở, ăn không?
¬Ờ có! – Tôi gật đầu.
¬Vậy thì vào ăn! – Cô ta đang định đi vào thì tôi nói.
¬Mua về đi, tôi không ăn ở đây.
¬Cũng được. – Cô ta đồng ý. Cô ta và tôi ghé vào quán mỳ quảng. Cô chủ quán thấy bọn tôi cãi nhau nãy giờ, khi hai đứa tôi vào thì lại che miệng cười rồi hỏi.
¬Hai đứa ăn gì?
¬Biến thái kia ăn gì? - Cô ta nhìn qua tôi mà hỏi.
¬Tôi mì quảng không bỏ đồ cay!
¬Cô ơi! Bán cho con hai bị mì quảng. Một bị đừng bỏ ớt và mỡ, còn bị kia đừng cay.
¬Rồi! – Cô chủ quán trả lời.
¬Cô cứ để đó nha, con đi chợ xong qua lại lấy! Hết bao nhiêu tiền vậy cô?
¬Ừm. Hai bịch 30.000đ em!
Cô ta cũng mua về nên hỏi và trả tiền. Khi thanh toán xong, cô ta đi theo tôi ra khỏi quán. Nhưng tự dưng cô ta liền chạy vào lại nói gì đó với cô chủ quán, rồi mới trở lại đi theo tôi tới chợ.
Dì của tôi (là em ruột thứ 9 của mẹ, hiện đang làm việc ở nhà tôi) Dì từ trong ngoại đi ra đây thì ra gặp hai đứa tôi. Cô ta thấy Dì liền giao tiền cho Dì, nhờ Dì đi mua thịt cá, rau củ, cà hành tiêu các thứ giùm mình. Còn cô ta mua bột gạo, bột ngô, thịt băm nhỏ. Cô ta đi tìm và hỏi mua lục phủ ngũ tạng của cừu hay dê gì đó, nhưng không có. Ở chỗ này đâu ai bán mấy thứ đó, hình như cô ta mua cho cô ta, chứ không phải mua đồ về cho cả nhà ăn. Cả nhà đâu ai ăn được mấy thứ đó đâu.
Mua xong dì mang đồ về trước, mấy món của cô ta thì cô ta xách riêng. Quay lại quán lấy hai bịch mì quảng về. Về đến nhà, cô ta đặt con Ri xuống.
¬Ri em ở đây chơi một lát nha! – Nói xong cô ta đến bếp, lấy những món đồ vừa mua ra chế biến. Cô ta có dặn nhưng chắc con Ri đó nó không chịu nghe, nó cứ chạy quanh chân cô ta như đang vui mừng chuyện gì đó. Nhìn cục bông này chạy loanh quanh, trông cũng rất vui mắt.
-Ri! Em ra chỗ khác chơi đi.
Cô ta nói nhưng con Ri đó vẫn cứ ôm chân cô ta mà vẫy đuôi.
-Ri hư quá! Nếu không đi chơi thì ngồi im để chị còn nấu cho em ăn. Em phá như thế, chị cho nhịn luôn đấy!
Như hiểu ý, con Ri ngồi xuống, nó đưa chiếc mũi bé tí vào chân của cô ta, tỏ ý biết lỗi.
-Đấy! Phải ngoan như vậy chị mới thương chứ. – Khen con Ri xong, cô ta lại tiếp tục công việc.
Nấu cho nó ăn!? - Tôi tự hỏi. Thấy hơi lạ nên tôi lấy điện thoại của mình ra, lên mạng xem thêm thông tin về giống chó Phốc sóc này. Thức ăn của nó là những món cô ta mới mua về. Nếu ăn không đúng cách là nó sẽ bệnh bla blu. Đọc một hồi thì tôi chỉ biết than trời! Cách chăm sóc nó khổ thế không biết, từ ăn uống cho đến tắm rửa. Cái con "Phó quản lý" này sung sướng đây, ăn uống toàn đồ sang còn hơn cả người. Chỉ có gia đình khá giả như cô ta mới nuôi nổi nó, chứ ai đâu mà kham nỗi mấy loài chó này. À mà nó nhỏ xíu thế này, chắc ăn cũng đâu được bao nhiêu....
Tôi vừa ngồi chăm chú xem thông tin, vừa đổ phở ra tô rồi ăn. Giờ thì tôi mới để ý.
¬Sao mì cay thế này! Nói là không bỏ ớt rồi mà sao lại bỏ, chời ơi bà chủ quán!
Khi thấy tôi nổi nóng mà la lớn, thì cô ta liền nói vào.
¬Có nhiêu đó mà cũng ồn ào, đàn ông con trai gì đâu mà không biết ăn cay hahaha.
¬Dạ thưa cô, tôi đang bệnh. Cái "thằng" dạ dày, nó không có thích đồ cay hay chua!
¬Vậy thì kêu thằng dạ dày đó, nói nó chuyển đồ ăn cho thằng khác xử lý đi. Chứ la lối làm gì, ồn ào quá! – Cô ta cười như không quan tâm chuyện bệnh của tôi, thật là muốn điên máu! Tôi chợt nhớ lại, hành động cô ta lúc đó rất kỳ lạ khi mua mì cho mình.
¬Tôi biết rồi! - Tôi chợt nhận ra.
¬Biết gì? – Cô ta liền hỏi.
¬Là cô. Thì ra là cô, kêu chị chủ quán bỏ ớt vào bịch mì của tôi đúng không! - Cô ta tưởng tôi không biết sao, khi tự dưng lúc đó cô ta có vào lại nói gì đó với chị chủ quán.
¬Làm gì có! - Bị phát hiện nên cô ta giả lơ đổi cách nói.
¬Lúc nãy cười gian chứng tỏ là cô. Còn giả điên à!
¬Có khi cô chủ quán nghe đâu đây có kẻ biến thái. Nên cô ấy bỏ ớt vào để trả thù giúp các chị em phụ nữ.
¬Có cô trả thù tôi thì đúng hơn! – Thì ra cô ta đang muốn trả thù tôi chuyện "vợ", và chuyện bán chó đây mà.
¬Đừng có vu khống à. Cô chủ quán cổ cũng là con gái mà, nên biến thái là kẻ thù của tất cả phụ nữ.
Cô ta lại còn tuyên bố kẻ thù nữa chứ. Chắc tôi điên quá! Kiểu này làm sao tôi hết bệnh khi toàn bị làm bực mình thế này.
¬Được rồi!
¬Ông tính làm gì đó?
¬Tôi sẽ cho cô biết tay.
¬Đừng hòng giỡ trò biến thái với tôi! - Nghe tôi tuyên bố lại thì cô ta liền chạy vào phòng, chắc lấy cái chảo ra. Cứ để cô ta vào lấy.
Sẵn điện thoại đang để trên bàn, tôi bật điện thoại mở một cái video trên YouTube lên. Trong lúc video đang được loading, tôi nhấn âm lượng lên hết cỡ. Vừa bật loa thì giọng nói trong video bắt đầu phát ra và to dần.
Không cần phải ra ngoài hàng, bạn cũng có ngay món ngon dễ làm với thịt chó hấp cho bữa cơm gia đình rồi, rất đơn giản nhưng rất hấp dẫn phải không.
1. Nguyên liệu chuẩn bị:
- Thịt chó thui: 1kg
- Riềng: 100g
- Mẻ: 50g
- Mắm tôm: 20g
-Muối, tiêu, mì chính, sả, ớt tươi, chanh, các loại rau thơm, nghệ....
Vừa mới ra khỏi phòng, cô ta nghe ngay đến cái đoạn "thịt chó". Cô ta hốt hoảng liền chạy thật nhanh đến mà ôm lấy con Ri. Vừa ẫm nó lên, cô ta đang cầm cái chảo vơ vơ cố thủ.
¬Ông không được đụng tới con Ri của tôi! Không được ăn thịt nó! - Cô ta sợ sệt mặt tái mét.
¬Nó chắc cũng đủ 1 ký! - Tôi vẫn bình thản nói.
¬Ông... Ông mà dám đụng vào nó thì tôi liều mạng đập chết ông - Cô ta như muốn khóc.
¬T..ô..i s..ẽ - Cô ta ứ ứ chuẩn bị oà khóc.
¬Ấy tôi chỉ đùa thôi, cô đừng tưởng thật.
¬Đừng có khóc, tôi sợ nước mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top