CHAP 3
Đã gần một tháng Jisoo và Jennie không còn liên lạc với nhau, Jennie vẫn hàng ngày đi bán hoa như vậy, nhưng dường như nụ cười ngày nào cũng theo ai đó đi mất rồi, giờ đây những khách hàng thân thuộc mỗi khi ghé lại mua hoa đã không còn nhìn thấy nữa. Nói cô không yêu, không có tình cảm với chị là hoàn toàn sai. Có chứ, Jennie có phải lòng người ta đó chứ, nhưng ngẫm lại thân phận của mình sao có thể xứng với người ta, rồi sau này khi mọi thứ vỡ lẽ xã hội ngoài kia sẽ nói gì về mối quan hệ của hai người, sự nghiệp của người cô thương sẽ đi về đâu. Gom hết tất cả những trăn trở lại cô mang tất cả chúng cùng tình yêu dành cho chị giấu ở trong lòng, đau lòng chứ khi nói ra câu từ chối, nhưng nó sẽ tốt cho chị.
Hôm nay Jennie vẫn đi bán như mọi ngày, nay hết hàng sớm nên cô quyết định ra chợ để mua cái gì đó về để nấu ăn. Tay đang lựa rau thì tiếng bàn tán gần đó của mấy nữ sinh trung học mà trong đó có nhắc đến Jisoo.
"Em cho chị hỏi, chị có nghe em nhắc đến cái tên Jisoo hả"
"Vâng đúng rồi chị, là leader của black pink á, chị ấy bị tai nạn, thương Idol em quá trời"
"Sao tai nạn sao, nhưng sao lại bị"
"Trong lúc tổng duyệt chương trình chị ấy bước hụt xuống hồ, khi thang máy không nâng lên kịp''
Jennie nghe xong ngay lập tập chạy ra đường phía trước, cô bắt một chiếc taxi đi thẳng đến nhà Jisoo, những lúc như thế này Jennie không nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn biết chị có sao không. Đứng trước cửa nhà Jisoo, Jennie không do dự mà ấn chuông, không lâu sau đó hình ảnh Jisoo dần hiện ra trước mắt em, chị khác lần cuối chúng ta gặp nhau quá, gương mặt đã ốm đi rất nhiều, trên tay còn phải đeo đai cố định.
"Jennie, sao em lại đến đây"
"Um, tôi..tôi tiện đường thôi"
"Ồ, em vào nhà chơi"
"Thôi, tôi phải về rồi, mà chị ổn chứ, sao tay lại đeo như vậy"
"À tai nạn thôi, chị chỉ bị gãy tay thôi, giờ thì ổn rồi, không sao hết"
"Um vậy thì tốt rồi, tôi về trước, chị giữ gìn sức khỏe"
Jennie rời khỏi chung cư của Jisoo,Jennie đi bộ về nhà mặc cho trời vẫn đang mưa phấp phới, cô vừa đi vừa khóc, nước mắt hoà cùng nước mưa cả người cô ướt đẫm, Jennie thật sự bất lực, nhìn người mình thương bị như vậy, rất muốn ở cạnh chăm sóc, lo lắng cho chị nhưng lấy tiền cách gì đây,
Chợt có một thứ gì đó, ngăn không cho mưa rơi xuống người cô nữa, ngước mặt lên thì thấy Jisoo tay cầm dù đứng ngoài mưa che cho mình.
"Sao chị không che cho mình, chị đang bệnh đó, bị điên sao"
"Chỉ cần em không bị ướt là được rồi, những thứ khác không quan trọng"
"..."
"Nói cho chị biết đi Jennie sao em lại khóc"
"Jisoo là em tồi, em thương chị nhưng không đủ tư cách để ở cạnh chị, em rất muốn chăm sóc chị đặc biệt là những lúc này, nhưng em không thể, em chỉ là một đứa mồ côi bán hoa sống qua ngày làm sao xứng với Jisoo đây, em không muốn làm gánh nặng của chị"
Jennie nói xong thì ngồi thụm xuống đất hai tay ôm mặt mà khóc, Jisoo cũng buông cây dù, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy em.
"Jennie nè, em biết không ngay những lúc chị bế tắt nhất em đã xuất hiện như một ánh sao soi sáng giữa tâm hồn đầy rẫy những tiêu cực của chị, nhờ có em mà chị mới có thể mạnh mẽ đứng dậy và tiếp tục cố gắng đó, đừng nghĩ đến cái gì gọi là xứng nữa được không, đối với chị Jennie là vô giá đó, cho chị một cơ hội cũng như cho tình cảm này một cơ hội em nhe"
Jennie không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nép vào lòng Jisoo mà khóc, còn Jisoo thì hạnh phúc không nói nên lời , đều ước của cô bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực rồi, hạnh phúc này làm Jisoo quên mất nổi đau truyền tới từ cánh tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top