Chap 6

Chap 6:

*Glut

Ở bệnh viện thêm vài hôm nữa chắc tôi héo hơn cây rau cải mọc giữa Sahara nữa, nên thế là:

"Mẹ yêu này! Mấy bữa rồi Glut rất là ngoan nhé, nên là có thưởng được không?" Mắt tôi đang ánh lên sự khát khao nồng cháy.

Mẹ tôi nở một nụ cười hiền từ: " Không." Ngọn lửa nồng cháy trong mắt tôi phút chốc lụi tàn như viễn cảnh một lò thịt nước bị một xô nước lạnh đổ ập vào vang lên những tiếng xèo xèo, nhưng làm gì có chuyện tôi sẽ từ bỏ ý định của mình dễ dàng như vậy, tôi hết nịnh nọt đến mè nheo, làm nũng các thứ. Mãi cả nửa ngày sau mẹ mới mềm lòng, nói là sẽ hỏi bác sĩ trước đã.

Hai ngày sau, chàng Glut đẹp trai đã được như ý, trở về kí túc xá với những đốm hoa tím trên bản mặt, đến độ mà bác quản lí cũng rầu rĩ thương cho những đường nét nghệ thuật trên gương mặt của tôi. Ba mẹ đã trở về nhà bởi vì bận công việc, trước đó mẹ còn bàn về ý định sẽ chuyển đến gần đây ở để chăm sóc tôi nhưng bị ba gạt đi với lí do: " Glut lớn rồi, nó cần có không gian riêng, mẹ nó cứ thế mãi thì sao con trưởng thành được."

Ôi yêu ba nhất luôn. Tôi yêu thương và cũng muốn gắn bó với gia đình nhưng sự thật là tôi đã lớn và cần một không gian để tự đứng trên đôi chân của mình.

Sau sự cố này thì đúng thật là tôi cũng hơi ngán nên đã bớt ghẹo những cô gái xinh đẹp lại một thời gian, nhưng có cảm giác hình như tôi quên chuyện gì đó chưa làm nữa...

" Sab, ăn gì để tao lấy luôn cho?"

"Cơm thịt lợn chiên húng quế, thêm cay nhé bạnnnnn." Sab đáp lại với tôi bằng giọng điệu dẻo quẹo thấy ớn. Bình thường tôi đi ăn trưa với cả một đám bạn bốn, năm đứa nhưng hôm nay bọn nó chạy sang khoa Nghệ thuật ăn cơm chỉ để ngắm hoa khôi bên đấy. Nghe bảo bốn hoa khôi của bốn khóa sẽ ăn cùng nhau ở nhà ăn khoa Nghệ thuật, cơ hội chiêm ngưỡng sắc nước hương trời như vậy thiếu Glut đây là một sự phí phạm. nhưng tôi lại muốn ăn món cà ri chỉ có bên nhà ăn khoa Kĩ thuật nên đành phải cưỡng ép bạn Sab ăn cùng rồi.

Tôi chợt thấy bóng dáng người nào đó quen mắt đứng xếp hàng lấy cơm trước mình, có vẻ hôm nay tóc anh ấy hơi rối nhưng vẫn không làm giảm đi sức hút đối với những cô gái đang ở đây.

"Aww, Glut hả? Lâu quá mới gặp, ổn chứ?" Anh ấy hướng ánh mắt thấp xuống và quay lại để hỏi tôi.

"Chào P'Duo, em quá ổn đi được, anh cũng đi lấy cơm ạ." Tôi đáp lại P'Duo như cách xã giao với một người đàn anh tiêu chuẩn. Vốn là người ưa sự chỉn chu, tôi không thể nào làm lơ được mái tóc rối của anh ấy. Tóc P'Duo thật mềm, tôi có hơi cảm thán trong lòng khi tay mình chạm vào mái tóc ấy. Chỉ vài giây sau, ánh mắt anh ấy hơi ngẩn ra, tôi cũng rụt lại tay mình.

"Em thấy tóc anh hơi rối." tôi không biết nói sao cho phải lễ với anh ấy, cái tay vô ý này, P'Duo không thích người khác động chạm vào mình đâu. Anh ấy có vẻ không bài xích hành động của tôi cho lắm, chỉ nói cảm ơn tôi rồi lấy cơm rời đi.

"Aww " Tôi nghe thấy tiếng của người vừa rời đi vọng lại, anh ấy bị vấp bàn, may mà không sao, đĩa cơm vẫn còn trên tay.


" Glut này, dạo này mày có gặp P'Seen không?" Sab nó hỏi tôi về người anh cũng mã số đã lặn tăm đâu mất từ vài ngày trước.

" Mày nhắc tao mới nhớ, mấy hôm nay anh ấy biến mất dạng." Qủa thật là P' Seen mấy hôm nay có điểm bất thường, cứ thấy nhóm tôi hoặc tôi đi chung với thằng Sab là anh ấy quay đầu đổi hướng đi. Cũng không thấy rủ tôi đi uống rượu gì cả. "Chắc là lại đi ghẹo gái góc nào rồi." Tôi bổ sung như một lời đùa, ấy thế nhưng rõ ràng tôi thấy tâm trạng của thằng Sab chùng xuống.

Bình thường Sab là đứa nói khá nhiều, hay đùa với bạn bè, hòa đồng với anh chị trong khoa. Nhưng cả tuần nay thái độ nó cứ lạ lạ. tôi cũng không biết phải diễn tả như nào, nhưng cũng không hỏi nhiều bởi vì chuyện của nó nếu muốn cho người khác biết thì nó sẽ tự khắc nói, còn không, có cạy 28 cái răng nó cũng câm như hến.

Glut đẹp trai đang lâm vào trầm tư... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top