Chiếc bàn có giá 5000

Nắng trải đầy sân trường, đã gần cuối tháng 4, vào hè nên mấy cái cây cao cao cứ nghe tiếng ve kêu nhức cả đầu. Thanh Vy nằm dài trên bàn, nhỏ ngáp thêm lần nữa, đã là lần thứ 5...Đôi mắt nhỏ ươn ướt, nhìn xuống bàn, xong ngước lên nhìn Tâm Anh, rồi quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có tiếng ồn ào của xe cộ. Không biết nhỏ đã nhìn thấy gì, bỗng nhiên nhỏ bật nhẹ dậy, chọc chọc vào người Tâm Anh thì thầm :

_ Tao mới phát hiện cái này khá thú vị, đoán xem cái bàn này có giá bao nhiêu?

Tâm Anh nhìn nhỏ với khuôn mặt khó hiểu, ngẫm một hồi rồi trả lời :

_ Chắc tầm triệu mấy, nhà trường mua số lượng lớn, tao nghĩ sẽ rẻ chút !

Thanh Vy khẽ cười, nhỏ chỉ vào góc bàn của mình :

_ Rẻ bèo à, có 5000.

Tâm Anh đơ ra một lúc :

_ Chắc có đứa nào mua gôm rồi dán ở đây mà, mày bớt rảnh lại đi nha.

Thanh Vy xụ mặt :

_ Tao chỉ cố làm mình không buồn ngủ trong tiết Ngữ Văn thôi !!!

Bất ngờ, giáo viên Văn nói lớn :

_ Thanh Vy đứng lên đọc tiếp bài thơ này đi con.

Mặt cô nàng lúng túng vội lật sách, luống cuống chẳng biết làm sao, thế là Tâm Anh đưa nhỏ cuốn sách của mình, đã mở sẵn bài thơ :

_ Dòng thứ 5 !

Thanh Vy đọc xong, giáo viên Văn trách móc nhỏ :

_ Sắp thi chuyển cấp tới nơi, đuổi sát đít các cô các cậu rồi, vẫn còn ngồi đó ngủ với nói chuyện đi, rồi không được như mong muốn lại về đây khóc với tôi. Thanh Vy ngồi xuống, không có mất tập trung nữa !

Và Thanh Vy khóc thầm trong lòng, nhỏ ngồi xuống, cảm ơn Tâm Anh rồi mở vở ra, quệt quệt vài dòng chữ nguệch ngoạc, rồi nhỏ lại nản, rồi lại chống tay lên cằm, ngủ gật...

Tiếng chuông vang lên, Tâm Anh xếp cặp định về thì Thanh Vy vội nói :

_ Mày rảnh không, đi mua đồ với tao cái !

Tâm Anh hơi ngạc nhiên rồi đồng ý, hai đứa chở nhau đi theo hướng Thanh Vy chỉ. Lướt qua những con đường đầy gió, đoạn đường có vẻ hơi xa, Thanh Vy bất ngờ hét lớn :

_ Ê ! Hôm nay mày đi được đến mấy giờ ?

Tâm Anh im lặng một lúc và nói lớn :

_ Khi nào về cũng được !!!

Dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa, Thanh Vy xuống xe, gọi người bán hàng, một bà cụ từ từ đi ra, bà đã quá 70, trông rất già. Thanh Vy mua một đống bánh kẹo, rồi mua 2 cây kem, đưa cho Tâm Anh một cái, nhỏ cười cười, rồi nhảy lên xe. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, hai đứa chạy đến gần một công viên gần đó, khá vắng người vì hôm nay không phải ngày cuối tuần. Chúng ngồi xuống một chiếc ghế đá, bóc kem ra ăn. Lúc này, Tâm Anh chợt hỏi :

_ Thế, mày có chuyện gì à ?

Thanh Vy cười lớn, nhỏ cười một hồi rồi nói :

_ Đúng là Tâm Anh, mày giỏi quá mà !

Tâm Anh lắc đầu :

_ Tao bạn thân mày mà .

_ Ờ ờ, cũng khá lâu rồi, bao nhiêu năm rồi nhỉ? 4? 5? À, 5 năm rồi ! 

_ Mày sao vậy ?

Tâm Anh hỏi, Thanh Vy khẽ quay đi, đưa cho Tâm Anh đống bánh kẹo lúc nãy mới mua :

_ Cái này, tặng mày !

_ Hả, tại sao?

_ Cứ nhận đi !

Thế là Tâm Anh nhận với một đống hoài nghi. Thanh Vy nhìn lên trời cao, mặt trời sắp lặn, màu cam trải đầy trên đường, nhỏ khẽ nói :

_ Chuyện là...bố mẹ tao lại cãi nhau.

Tâm Anh im lặng, rồi xoa đầu nhỏ :

_ À, lại nữa sao ?

Thanh Vy gật đầu :

_ Nghe bảo chịu không nổi, hình như sắp li dị, hôm qua cãi nhau một trận lớn, rồi gọi tao ra, hỏi tao muốn ở với ai, tao chẳng nói gì, chỉ khóc, thế là bố tao lấy xe bỏ đi đâu mất.

Mắt Tâm Anh bắt đầu đỏ hoe, lại lấy tay xoa lưng Thanh Vy, hai đứa im lặng lâu thật lâu, kem đã hết, công viên đã lên đèn, trời tối mịt mù, đường phố vắng lặng đến đáng sợ, có phải Tây Ninh từ lâu đã như vậy? Hai đứa cuối cùng chở nhau trên xe mà về nhà...

Mọi chuyện qua đi, thi cử tới gần, cả hai cô gái phải tập trung học thật nhiều. Một ngày đầu tháng 5, nắng nhẹ dịu, từng tầng mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi qua. Tiếng chuông ra về vang đều đặn, cả lớp xếp tập vở đi về cả rồi, chỉ còn Tâm Anh và Thanh Vy ngồi lại với nhau. Thanh Vy bỗng bật khóc, Tâm Anh hiểu lúc này, cô bạn thân của mình đau khổ hơn bao giờ hết. Gió len vào khung cửa sổ lớn, rèm cửa nhẹ phất phơ, từng tia nắng cuối ngày đuổi nhau trên các dãy bàn học. Thanh Vy ngừng khóc, cô nàng thì thào :

_ Bố mẹ tao nói sẽ không li dị, nhưng sẽ sống riêng, bố bảo tao sẽ theo bố về Hà Nội, không thì theo mẹ đi Đức.

Tâm Anh bất ngờ, cô nàng hỏi :

_ Không ở đây được sao ?

Thanh Vy lắc đầu :

_ Không, bố mẹ tao không đồng ý, chẳng ai chăm lo tao cả. 

Và với cái suy nghĩ non nớt lúc ấy, Thanh Vy và Tâm Anh quyết định thuyết phục bố mẹ Thanh Vy, cả hai đã nghe bố Thanh Vy chửi những câu từ thậm tệ, đã có khóc nhưng cố không bật thành tiếng. Đến nỗi, mẹ Tâm Anh phải lên đón Tâm Anh về. Không biết Thanh Vy đã nghe những gì, cô nàng không cố gắng xin bố mẹ nữa, cô nàng trầm ngâm hơn. Khối 9 được nghỉ vài tuần trước khi thi chuyển cấp. Cả hai xa nhau một thời gian dài, cho đến khi kì thi kết thúc, Thanh Vy đã chủ động đến nhà Tâm Anh xin lỗi. Tâm Anh rất ngạc nhiên, cả hai lên phòng Tâm Anh nói chuyện. Tâm Anh gặng hỏi :

_ Mày, sao thế ? Mày không muốn ở đây tiếp tục học cùng tao sao ?

Thanh Vy cười nhẹ, đáp :

_ Tao nghĩ kĩ rồi, tao phải đi thôi, tao sẽ đi với bố .

_ Mày chắc chưa ?

_ Tao nghĩ kĩ rồi .

Tâm Anh sụp xuống, nhỏ cúi đầu, im lặng một lúc lâu, rồi nhỏ nói, với cái giọng yếu ớt và lạc đi nửa phần :

_ Nếu vậy thì, tốt cho mày .

Tiễn Thanh Vy ra đến cổng, Thanh Vy cười nhẹ và hỏi :

_ Mày muốn ăn kẹo không ?

Tâm Anh cũng chỉ khẽ cười :

_ Không, ăn kẹo sâu răng, handmade thì tao nhận .

1 tháng sau khi Thanh Vy đi, Tâm Anh nhận được kết quả thi vượt mong đợi. Rồi Tâm Anh được vào trường tốt và có thêm nhiều bạn hơn. Khoảng thời gian học sinh qua đi, đôi lúc Tâm Anh lại thoáng nghĩ :"Tại sao Thanh Vy không liên lạc với mình?" Nhưng câu hỏi đó rồi cũng để trong lòng.

Một ngày tháng 5 nắng nóng, đôi chân Tâm Anh lại quay về trường cũ, sau hơn 10 năm, về để ôn lại kỉ niệm. Gặp hiệu phó cũ, sau từng ấy năm, cô ấy cũng chỉ già hơn, tính tình không thay đổi, Tâm Anh vô tình gặp được cô khi đang đứng giữa sảnh. Hiệu phó vẫn nhận ra Tâm Anh, vì mẹ Tâm Anh trước đây nhiều lần có làm việc cùng nhà trường. Cô và Tâm Anh nói về những ngày tháng xưa cũ với những kỉ niệm, những kế hoạch dang dở ngày ấy. Và khi cô hỏi về Thanh Vy, Tâm Anh chỉ cười trừ rồi đáp :

_ Thanh Vy nó về Hà Nội. Từ đó đến nay không thấy liên lạc ạ.

Cô hiệu phó bất ngờ, hỏi lại :

_ Hà Nội à? Cô nhớ hôm đấy mẹ nó vào nhận hồ sơ, cô có hỏi thăm, bảo là qua Đức mà .

Tâm Anh ngạc nhiên, rồi lại thôi.

Hai cô trò nói chuyện đến gần chiều, Tâm Anh tạm biệt cô để về, Tâm Anh bước ra cổng, bỗng thấy bảo vệ đang khiêng một chiếc bàn cũ vào kho, bồi hồi nhớ lại :"Mày biết chiếc bàn này có giá bao nhiêu không? 5000 đấy !!!" Cùng những tiếng cười hồn nhiên của cấp 2, ngày xa xưa ấy đã qua. Tâm Anh dắt xe và đi về trong tâm trạng bồi hồi đan xen buồn. 

Từng lớp nắng vui đùa giữa sân trường, ve kêu hè về, tiếng xào xạc của lá cây khi động gió, một cô gái trẻ bước chậm rãi vào trường, cô gái đi qua các lớp học, đi qua những dãy hành lang, chợt đôi chân cô dừng bước. Cô hiệu phó đã nhìn thấy cô gái, đôi mắt cô hiệu phó dường như lóe lên điều gì đó :

_ Em là...?

Cô gái trẻ kia cười nhẹ nhàng đáp, âm thanh xao động mùa hè :

_ Dạ. Em là Thanh Vy. Trần Thanh Vy.

#hayuki_chiecbancogia5000

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top