Chương 1 .
Mùa xuân vừa mới đi qua , thành phố A đã bước sang mùa hạ , cảnh xuân lui đi trên cây cầu lớn vừa xây xong đã gặp một trận mưa lớn đầu mùa. Lúc nào cũng vậy , tiết này nói mưa là mưa không cho ai kịp chuẩn bị gì cả .
Trương thị vừa kết thúc cuộc tham gia khánh thành cầu mới được 10 phút trước , chuẩn bị trở về thành phố thì trời chuyển đỏ rồi mưa như trút . 3 tháng trời đi lại giữa thành phố và ngoại ô gần như đã vắt kiệt sức của mọi người ,không chỉ mỗi nhân viên mà ngay cả vị cao cao tại thượng kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Đó là tác phong của Trương thị , chăm chỉ làm việc là trách nhiệm chung không một ai ngoại lệ.
Manh Nha vừa là trợ lý đàm phán , vừa là trưởng phòng bộ phận chiến lược kinh doanh .Cậu không phải người khéo léo gì nhưng bù lại rất thông minh , nhiệt huyết. Có lẽ Trương tổng nhìn trúng mặt tốt đó nên cậu mới dễ dàng ôm một lúc hai chức vụ quan trọng như vậy .
Một lúc hai chức vụ đồng nghĩa với sự cống hiến bắt buộc gấp đôi , Manh Nha chưa bao giờ than thở hay trễ nải. Bởi ân tình Trương tổng cho cậu vay cả đời cũng không trả hết được .
Sự tình trước đó khá mờ nhạt ,Manh Nha chỉ nhớ cậu là trẻ mồ côi , ai đó vừa sinh ra cậu đã ném trước cổng cô nhi viện . Thời điểm đó kinh tế khủng hoảng , không một cô nhi viện nào muốn nhận đứa trẻ có thể chết yểu vì yếu ớt , họ đùn đẩy cho nhau suốt mấy tuần liền . Lúc cậu cận kề với cái chết trong đống tã lót cũ kĩ , Trương Khải Hoàn đã đưa tay ra đón cậu về cô nhi viện do Trương thị tài trợ .
Nhiều năm qua đi , Manh Nha lấy mục tiêu là Trương Khải Hoàn để phấn đấu . Cậu vượt qua 1000 sinh viên khác để bước vào Trương thị , có thể chăm sóc hắn được bao nhiêu thì chăm sóc bấy nhiêu .Cũng từ đó trở đi Trương thị có thêm một nhân viên có năng lực , có nhiệt huyết và lòng quý mến Trương tổng sâu sắc.
Thời khắc nghỉ ngơi sắp cận kề lại bị gián đoạn bởi cơn mưa từ đâu ập đến . Manh Nha bật ô lên hậm hực thay .
- Tsk ! Tại sao lại mưa vào lúc này chứ . Ngài chờ ở đây một lát tôi đi lấy xe .
Trương Khải Hoàn đứng dưới mái vòm của trung tâm tổ chức sự kiện , ngũ quan tinh tế chẳng có biểu hiện gì là khó chịu. Nghe Manh Nha nói liền gật đầu .
- Được , cậu đi đi .
Manh Nha bật chiếc ô màu đen rời đi . Không gian lặng như tờ lặp lại . Từ phòng hội nghị , người ta nhìn thấy bóng lưng của Trương Khải Hoàn nổi bật giữa nền mưa bàng bạc, thâm trầm mà an tĩnh, như một cây tùng hiên ngang giữa cơn mưa đêm .
Chừng 5 phút , Manh Nha đã quay lại mở cửa xe bước ra đón hắn . Trương Khải Hoàn đột nhiên mở miệng .
- Ta sẽ lái , cậu ngồi ghế phụ đi .
Manh Nha khó hiểu nhưng không muốn tọc mạch, cậu " vâng " một tiếng rồi che ô đưa hắn sang bên phía ghế lái , phần mình quay trở về ghế phụ an vị . Suốt dọc đường đi , hầu như là những câu chuyện bâng quơ do Manh Nha kể , Trương Khải Hoàn luôn ở vị trí nghe và nhận xét . Hắn giống như một người thầy đang hướng dẫn nước đi cho học trò của mình , còn Manh Nha lắng nghe bằng sự tôn trọng tuyệt đối .
Mãi cho đến khi xe dừng lại , Manh Nha mới biết Trương Khải Hoàn đưa cậu về nhà trước để khỏi phải quay lại thêm lần nữa , mọi khi đều là cậu đưa hắn về rồi mới lái xe về nhà mình . Hắn nhìn Manh Nha :
- Cậu vào nhà đi .
Manh Nha không muốn gián đoạn thêm thời gian nghỉ ngơi của hắn , nhanh chóng mở cửa xe.
- Vậy chúc ngài ngủ ngon , ngài đi đường cẩn thận ạ.
Trương Khải Hoàn nói tạm biệt sau đó hoà vào làn mưa khuất hẳn khỏi tầm mắt của cậu .
* * * OoO * * *
Đây là lần thứ ba chúng đánh hơi ra cô .
Thảo Đồng từng đổi qua vô số thân phận nhưng dù cô có chạy bao xa , trốn nơi đâu thì chúng vẫn như bầy đỉa đói ráo riết bám lấy cô mãi không buông . Tiếng hò hét dồn dập sau lưng xen lẫn tiếng động cơ khiến toàn thân Thảo Đồng rét lạnh , cô điên cuồng vặn ga điều khiển chiếc xe chạy nhanh hết mức có thể .
Chúng là ai ?
Đó là một câu chuyện dài. Cha của Thảo Đồng làm việc cho viện khoa học thuộc tổ chức X ,ông ấp ủ tạo ra loại virus chống mọi loại bệnh nhằm mục đích phục vụ sức khỏe cộng đồng . Thành công là điều không báo trước với ông , pha lật kèo từ chúng cũng vậy. Họ muốn dùng virus của ông để phục vụ cho chiến tranh chứ không phải sức khỏe cộng đồng như đã hứa. Đến cuối cùng ,chết là cái giá của sự phản kháng.
Bố ,mẹ và em trai của cô đều " bốc hơi " sau một đêm . Thảo Đồng lúc đó 10 tuổi , cô chạy theo lời trăn trối của người cha khốn khổ.
" Đồng nhi , con phải sống ! "
Đó là những lời cuối cùng cô nghe từ người thân và cũng là mở đầu của quãng thời gian chạy trốn trong cô độc. Thảo Đồng biết cô chính là virus mà chúng tìm không ra , cũng biết nếu bị bắt hoặc giết công trình của cha cô sẽ biến thành tội ác không thể tha thứ .
Thành phố đầu tiên ,cô đặt chân đến là thành phố T . Yên bình được 2 năm thì bị tóm ngay giữa đường, may mắn thay lúc đó cô lừa được hai phụ nữ trung tuổi đi đường là bị bắt cóc nên mới thoát ra được. Lần thứ hai là vào 4 năm kế tiếp cô cũng may mắn thoát . Riêng lần này , Thảo Đồng không biết mình đã chạy bao lâu , cũng không biết có thể cầm cự được mấy mét nữa. Ông trời rất biết cách trêu đùa người khác , sinh ra trong một cơ thể yếu ớt nhưng không lúc nào thoát khỏi những "cuộc đua thể lực " . Đôi khi cô rất mệt mỏi , rất muốn bỏ cuộc nhưng vì người cha tội nghiệp của mình ,cô bắt buộc phải chạy tiếp.
Bên ngoài mưa càng lúc càng dày hạt , các hạt nước lớn nhỏ nối đuôi nhau trút xuống không hề có dấu hiệu dừng lại . Làn nước dày hạt tạt vào mặt Thảo Đồng đau rát , đầu tóc quần áo nhếch nhác không có từ nào diễn tả được . Con đường vắng vẻ không có lấy một bóng người , tất thảy âm thanh hỗn tạp đều bị mưa nhấn chìm xuống .
Giữa một chiếc ngõ hẹp và một con đường lớn , Thảo Đồng biết cô rẽ ra đường lớn sẽ không có cách nào thoát được 4,5 cái hộp sắt kia . Thảo Đồng bẻ tay lái phi vào ngõ , nếu may mắn có thể trong thời gian chúng ra khỏi xe cô đã chạy thoát . Nhưng không , lần này chúng kiểm soát các tuyến đường nhanh hơn cô nghĩ , mọi lối ra đường lớn gần như bị phong toả .
Phía sau lưng là cái chết , ở trước mặt cũng là cái chết. Cô biết đi đâu để tìm sự sống ?
* * * OoO * * *
Người ta nói một cánh cửa đóng lại sẽ có vô vàn cánh cửa khác mở ra , cũng giống như vậy lúc Thảo Đồng tuyệt vọng nhất đột nhiên nhìn thấy chiếc BMW sang trọng đang đỗ trước một tiệm tạp hoá ngay đầu ngõ .
Dọc đường về , Trương Khải Hoàn chợt nhớ ra thức ăn của Banban ,Koukou , Meme ở nhà đã hết. Thế nên hắn dừng xe lại tạt nhanh vào tiệm tạp hoá mua một túi đồ ăn cho thú cưng. Quá trình đó chưa đến 5 phút vậy mà trên xe đã có thêm một người .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top